Chương 15

109 1 1
                                    

Bắt Đầu Trung Học 

Thật ra béo không phải chuyện gì ghê gớm. Chẳng qua là nói thế thôi, chứ khi ngọt ngào qua, cảm động đi mất, lời đấy cũng chỉ là lời tự an ủi bản thân. 

Mỗi ngày soi gương đau khổ thấy mình chẳng khác gì một cục thịt viên, chỉ muốn đập gương vỡ quách cho rồi… 

Mập lên rồi, sinh hoạt bình thường sẽ có nhiều chuyện không tiện, chẳng nói đâu xa, quanh quẩn chuyện ăn, mặc, ở, đi đứng thôi… 

Này thì chuyện ăn mặc. 

Tôi béo, đương nhiên đều phải mua quần áo mới, vì thế, tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm hoi đang lúc ôn thi, tôi cùng mẹ và em gái đến cửa hàng bách hóa mua sắm. Tục ngữ có câu, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, tôi cũng hi vọng thế, mong sao ăn mặc đẹp hơn một chút thì có gì là quá đáng. 

Thế mà… 

Dù tôi đang xem bộ nào đi chăng nữa, nhân viên bán hàng lúc nào cũng nói như sau – ‘Xin lỗi quý khách, bộ này không có cỡ của chị!’ 

Sao mà biết không vừa, tôi còn chưa mặc thử thì sao mà biết không vừa?! 

Đi dạo hết một vòng, chẳng mua được bộ nào, niềm tin trong tôi bị đả kích nghiêm trọng. 

Được lắm, bà đây không thèm mua đồ nữ nữa! 

Mua đồ nam!! 

Nhưng mà… lại chỉ có đồ thể thao với vừa. 

Huhuhu…. 

Sau ăn mặc thì tới chuyện ăn uống. 

Bạn nói đi, tôi béo đến thế này rồi, sao dám ăn uống lung tung nữa? Kem que, bánh ngọt, chocolate, chân gà chiên, thịt kho tàu, những món này vừa béo vừa nóng. 

Thức ăn ngon đều say goodbye với tôi. 

Đến nỗi tôi ăn gà luộc và phải lột da nữa là!

Đau khổ quá! 

Tiếp theo là chuyện ăn ở… 

Cái vấn đề ăn ở này đương nhiên không phải nói tới chuyện phòng lớn hay phòng nhỏ, dù có béo thế nào thì diện tích nhà tôi vẫn có thể chứa được cái thân này, nhưng bồn tắm thì lại không. Tôi rất thích tắm bồn, dù là mùa nào, xuân hạ thu đông, đều thích ngâm người trong bồn tắm. Thế nhưng hiện tại thì, ngồi vào thì còn được, chứ muốn nằm xuống thì lại không thể. 

Ngày đó, bồn tắm tam giác có massage cỡ lớn vẫn là đồ hiếm, hơn nữa, họa có điên mới mua cái bồn tắm lớn như vậy, tốn rất nhiều nước, tắm trong đó một lần, còn tốn nước hơn nhà người ta tắm ba lần một ngày. 

Buồn ơi là sầu… 

Cuối cùng là chuyện đi đứng… 

Nói một câu, chạy vài bước thôi đã bắt đầu thở hổn hển. Đi cầu thang, mới lên lầu ba thôi đã cảm thấy không lết, như thể quá khứ huy hoàng 400m trước kia của tôi là chuyện từ đời kiếp nào. 

Đáng thương cho thân tôi… 

“Sống thế này còn ý nghĩa gì nữa chứ!!!” – Tôi ngồi ôn ngữ văn, than thở, than xong, đập đầu vào bàn thật mạnh, – “Chi bằng chết đi cho xong!!” 

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân (Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ