Chương 9

92 1 1
                                    

Sự Thay Đổi Của Ánh Mắt 

Tôi thừa nhận mình hơi ngốc một chút, cũng hơi khờ một tẹo nhưng cứ ba ngày việc nhỏ, năm ngày chuyện to, rối rắm đến mức độ này, đột nhiên tôi nhận thấy một điều… 

Ý nghĩ tức thì, tôi cũng muốn choáng váng. 

Lẽ nào… có lẽ nào… 

Trong đầu chỉ mới thoáng qua đã khiến cả mặt đỏ ửng, tôi che mặt mình lại, không dám nghĩ tiếp, lắc đầu như điên, muốn vứt ngay cái ý nghĩ này đi lập tức. 

Nhưng mà… càng cố không nghĩ tới thì nó càng lượn lờ. 

Có khi nào… là… Khang Duật… thích… tôi? 

Tôi ngượng chín như muốn bốc hơi, vội úp vào gối, che mặt mình lại rồi tự mắng bản thân. 

Âu Dương Miểu Miểu, mày thật là hoang tưởng quá rồi, cái chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra cho được. 

Mắc cỡ quá, mắc cỡ chết đi được. 

Úp mặt xuống gối một hồi lâu, mãi đến khi không nín thở được nữa tôi mới ngẩng mặt lên, rồi sau đó lại tiếp tục lắc đầu liên tục, tự nói với bản thân, không thể, không thể nào có chuyện đó được đâu, đã làm bao nhiêu chuyện xấu hổ như thế trước mặt thì làm sao cậu ta có thể thích mình được chứ.

Nhưng mà… nhưng mà… 

Sau khi Khang Duật nói những lời ấy, bây giờ nghĩ lại, quả thật rất… mờ ám. 

Mờ ám… cái từ này nói ra thôi cũng đã thấy xấu hổ lắm rồi. 

Tôi ngượng chín, cứ ôm cái gối lăn lóc trên giường, hết lăn qua rồi lăn lại, lăn tới lăn lui.

Lăn một lúc lâu tôi mới ngừng lại, tóc tai cũng làm một ổ bù xù trên đầu. Tôi ngồi xếp bằng trên giường, càng không dám nghĩ tới thì càng lúng túng. 

Hay là cứ hỏi trực tiếp Khang Duật cho rồi. 

Không được, không thể được. Nếu nhỡ đâu không phải thật thì tôi còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa chứ. 

Nhưng nếu mà không hỏi, cứ nghĩ trong đầu như vầy hoài, khó chịu muốn chết. 

Tôi thừa nhận mình đúng là đứa gặp chuyện liền trốn, không dám làm gì, nhát gan kinh khủng. 

Chuyện này chẳng qua cũng chỉ là do tôi tự tưởng tượng, anh cũng chưa từng nói thẳng ra. Chỉ sợ đến lúc mang chuyện xấu hổ này ra hỏi, tôi không chỉ ngồi cùng bàn với anh, lại còn cùng lớp, cũng phải đến ba năm trời, nói ra rồi sau này biết phải làm sao. 

Lại nói, nếu anh thật sự thích tôi thì có gì hay đâu chứ? 

Nghĩ đủ kiểu rồi mà cũng không thể nào lý giải được, tôi có xinh tí nào đâu, lại ngồi vò các góc của cái gối một hồi. Mà nói đi nói lại, hồi còn bé, tôi cũng thuộc dạng dễ thương đáng yêu lắm nha, ai gặp cũng khen tôi như búp bê, tóc xoăn xoăn, mắt vừa to vừa tròn, là một tiểu mỹ nhân. Nhưng mà càng lớn thì… tôi không kiềm được, chạy tới trước gương để nhìn. 

Ngồi cả buổi, đau đớn là nhận ra – vẻ dễ thương ngày xưa biến đâu mất rồi!! 

Không thể nào tìm ra nét đáng yêu thời bé đâu hết cả. Vì sức khỏe không tốt, khiến gương mặt tròn ngày nào giống như bị gọt, nhọn đến dọa người, đã thế mắt lại rất to, khuôn mặt bị teo tóp vậy mà đôi mắt này lại chả khác gì mắt trâu, bự kinh khủng. Mặc dù da trắng, nhưng lại chẳng hề hồng hào, nhìn cứ như đứa bị suy nhược. Hơn nữa, cơ thể lại không hấp thu được dinh dưỡng, tôi cao 1m63 nhưng chỉ nặng khoảng 42,5kg, nhìn kiểu gì cũng như cây sào tre. (Đơn vị cân nặng trong toàn truyện được dùng là 斤 – cân; 1 cân = ½ kg. Từ nay, mình sẽ chuyển trực tiếp về kg để quen thuộc và dễ hình dung hơn.) 

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân (Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ