Ngày WonU hết bệnh trở về cũng là ngày đặc biệt Mingyu ít nói hơn.
Sáng hôm đó sau khi nghe quản lí nói tối nay WonU sẽ trở lại KTX. Mấy anh em vui mừng la hét định mở tiệc. Chỉ có mình cậu Mingyu sau khi nghe xong lủi thủi vào phòng để mặc anh em tự lo.
Cúp thấy vậy mới đi hỏi nhưng nó chốt cửa từ sáng đến tối, trưa có ra ăn cơm nhưng ăn xong lại chốt cửa tiếp.
Tối...
WonU bước vào cửa xách theo vali đồ đạc:" Em về rồi đây."
Cả đám ra chào đón anh trở về nhưng tìm mãi không thấy Mingyu nên WonU mới hỏi :"Mingyu ở trong bếp sao?"
Cúp trả lời:" Không biết nó bị gì mà chốt cửa trong phòng sáng giờ trưa ra ăn cái vô chốt tiếp. Chú vào coi đi."
WonU gõ cửa phòng:" Mingyu Mingyu mở cửa cho anh."
Cạch...một cánh tay kéo tay anh vô căn phòng tối thui.
-"Này tên ngốc này sao em lại không mở đèn."
-"Ê em đâu rồi."
-"Này này."
Tách. Đèn trong phòng bị bật lên. Một gương mặt thân quen xuất hiện.
-"Này sao không ra đón anh."
-"Nhớ anh không?"
-"Ê đừng khóc thằng ngốc này."
-"Mặt em nhìn sắp khóc rồi kìa."
-"Lại đây anh ôm."
Chỉ thấy một mình anh đọc thoại còn Mingyu đứng đó, mặt nó sắp khóc đến nơi rồi. Cũng hiểu nó mừng và nhớ anh cỡ nào.
-"Em nhớ anh muốn điên."
BẠN ĐANG ĐỌC
BE LIKE MEANIE [Đoản văn].
FanfictionChuyện tình giữa Kim đao và Jeon phát lộc -------------- Hãy ủng hộ cho con thiếu muối như tuôi vì quá cuồng Meanie. Meanie là chiến hạm ㅋㅋㅋ Làm ơn hãy làm người đọc có tâm, ngưng chôm chỉa :)))) Tus: Hoàn thành phần 1