Jessica bế Krystal vượt qua đám đông chạy nhanh đến phòng sơ cấp cứu, miệng cô không ngừng trấn an đứa trẻ trong lòng mình. Cô đang rất giận, giận đến điên người vì mình đã sơ suất không chú ý đến đôi giày cậu nhóc kia đổi cho em gái ...
_Sẽ không sao, sẽ không sao đâu Soo Jung ...
_Chị ...
Krystal than nhẹ, cả cơ thể đều bất giác run rẩy. Cảm giác lòng bàn chân đau đớn gần như tê liệt khiến hai hàng nước mắt con bé lăn dài. Jessica trông được cái siết tay ở cổ mình, còn cô gái nhỏ thì không ngừng vùi mặt sâu vào lồng ngực chị, ... Cô thật hận không thể bóp chết cái kẻ đã cả gan gây tổn thương đến đứa nhỏ của riêng cô.
"Thề có Chúa, đừng để tôi tìm ra ai là người đã làm hại Soo Jung ... "
Một chốc sau, Jessica đã bế Krystal đến nơi, đặt lên giường bệnh. Các nhân viên y tế đang nói chuyện phím, nhìn một người bừng bừng sát khí hiên ngang đá cửa xông vào, ai nấy nhất thời đều đông cứng tại chỗ. Nghe được chất giọng cao lãnh của Jessica vô cùng khẩn trương, họ mới vội chạy lại xem xét. Cùng lúc, Victoria, Sulli cũng vừa đuổi kịp theo đến.
_Y tế! Em tôi bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chân, các người mau mau xem giúp nó ...
_Trời đất, làm sao ra nông nổi này!
_Đừng nhiều lời nữa, xử lí vết thương cho em tôi, mau! -Jessica gần như là hét toáng lên
Krystal nửa ngồi trên giường bệnh, một tay chống đỡ người, một tay vẫn ghì chặt lấy cánh tay Jessica, cô gái nhỏ cúi gầm mặt không muốn ngẩng đầu. Lúc này, Victoria biết, Sulli biết, và Jessica cũng biết, Soo Jung của họ đang khóc. Con bé chắc chắn phải cảm thấy rất tổn thương!
Jessica còn muốn quát tháo nhân viên y tế nhanh chóng sơ cấp cứu cho em gái dù họ đã cuống quít muốn xoắn hết cả tay vào chân. Nhưng vừa trông được nước mắt Krystal lộp bộp rơi trên cánh tay mình, cô chẳng còn lòng dạ nào muốn nói nữa, tất cả ngôn ngữ đều nghẹn đắng tạc sâu vào tâm can.
Ngồi xuống giường bệnh, Jessica kéo Krystal vào lòng ôm chặt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đã thấm ướt mồ hôi của con bé, cô muốn giúp đứa nhỏ này giảm đau, hoặc thậm chí là để chính cô chịu thay cơn đau này giúp con bé cũng được.
Krystal chỉ tựa mặt lên vai Jessica, để nước mắt tuông rơi lã chã thấm ướt vai áo chị. Con bé không có gì để nói, thật sự chẳng còn từ ngữ nào để nói. Con bé thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi. Ấm ức, tức giận, hoảng loạn, ... và cả đau lòng.
Victoria bên này đang loay hoay phụ giúp nhân viên y tế xử lí vết thương cho Krystal. Sulli thì đã chạy vội ra bên ngoài thông báo tình hình với ban tổ chức về chuyện thi đấu của người bạn thân. MyungSoo, TaeMin vẫn ở nơi xảy ra tai nạn tường thuật lại sự việc và giải quyết cùng phía nhà trường.
...
Sau tất cả, Krystal hiển nhiên phải dừng thi đấu. Cuộc thi thể thao vẫn lại tiếp tục bắt đầu, đâu vào đó như chưa từng có việc gì xảy ra. Phút chốc, có một nổi buồn thoang thoảng thổi nhẹ vào lòng những con người yêu mến đứa nhỏ đáng thương đó. "Thế giới này vẫn sẽ cứ tiếp diễn dẫu cho có một mai tôi không còn trên cõi đời này nữa"*. Thật tế ai cũng phải chấp nhận, nhưng sự thật này lại có vẻ quá đau lòng và đầy luyến tiếc... Đó là tất cả sự cố gắng và nổ lực của con bé mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungsis - Jungcest] Người Cùng Một Nhà
FanfictionTình cảm đôi khi rất trớ trêu! Năm đó, con bé liều mạng tiến tới, chị vờ như thờ ơ rồi hờ hững. Đến lúc con bé xoay mình từ bỏ, chị đột ngột lại quay đầu níu kéo. Lặng đi rất nhiều năm, vốn là muốn chôn vùi mảng tình cảm bị cho là sai lầm lại bất n...