Chapter II

288 38 12
                                    

Gemia Hershly đứng tần ngần hồi lâu trước cửa toà soạn báo July, trên tay giữ chặt tập bản thảo. Cô đã lượn qua lượn lại chỗ này tới năm lần, đến nỗi người bảo vệ còn phải lườm rách cả mắt nghi ngờ. Nhưng cô vẫn chẳng lấy đủ can đảm để mở cửa bước vào. Đây không phải là lần đầu tiên Gemia tới đây, có điều lần nào cô cũng hồi hộp khủng khiếp, cảm tưởng như trái tim muốn vỡ vụn trong lồng ngực luôn vậy.

Hai lần trước, Gemia đã gửi cho tòa soạn bộ truyện Gimmie đến với em và Wind, Moon and the Stars. Phản hồi của họ khá tốt và truyện sau đó cũng được đăng định kỳ trên tạp chí Teenager. Tập truyện lần này dài mười chương có tựa đề the Folks, được lấy cảm hứng từ những bản dân ca truyền thống của Mỹ. Mỗi chương sẽ mở ra một thế giới đầy màu sắc mang hơi hướm cổ tích nhẹ nhàng đan xen cả những cuộc tình ngọt ngào của nàng công chúa nhỏ và chàng hoàng tử dũng mãnh. Gemia đã hoàn thành bộ truyện cách đây vài tháng trước nhưng mà lại bỏ xó quên mất. Giờ lục lại được thì mới lấy hết can đảm mang tới đây.

Cô gái nhỏ đắm đuối nhìn bóng mình in trên tấm cửa kính bóng loáng của tòa soạn July. Mái tóc bạch kim của cô hôm nay được túm lên chỉn chu thay vì bay bay một cục xơ xác như mọi lần. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhan đã trở nên láng mịn hoàn hảo nhờ lớp kem và phấn dày cộm. Gemia tự đánh cho mình một đôi mắt khói sâu hút, đi với đôi đồng tử xanh xám chỉ khẽ đảo đã lôi kéo biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Đối với môi, Gemia thoa một lớp son mỏng màu cherry chín mọng để chắc rằng nó phù hợp với màu mắt đã chọn. Dẫu sao cô cũng không phải một con khờ không biết trưng diện.

-    Cô Hershly, cô mang bản thảo mới đến sao?

Khi mà Gemia gần như chắc rằng mình sẽ bỏ về trong thất bại, thì ngay lập tức một giọng nói trầm thấp vang lên đằng sau lưng cô. Đó chính là tổng biên tập của tòa báo. Lúc này bản thân Gemia phải đấu tranh dữ dội, để biết rằng bản thân muốn vào hay không. Chỉ cần nói một câu: "Tôi chỉ vô tình ngang qua thôi, xin chào!" thì mọi thứ sẽ êm đềm trôi đi. Mà nếu như đúng với mục đích ban đầu thì cô nên cảm ơn chúa vì đã cho cô dũng khí thêm một lần nữa. Và cuối cùng, Gemia lại lầm lũi bước vào trước sự lịch thiệp của anh ta.

Tổng biên tập của tòa soạn báo July là một người cầu toàn và trầm tính. Anh ta chỉ quen ngồi một mình trong phòng nhâm nhi trà và gõ bàn phím lạch cạch. Sau vài lần gặp gỡ, Gemia chắc mẩm anh ta chính là kiểu người khô khan, tương tự cô. Anh ta ít nói, ít để tâm tới mọi thứ xung quanh. Có điều điệu bộ khi anh ta chăm chú đọc bản thảo cho cô lại toát ta một sức hút mãnh liệt, quyến rũ tới chết người. Đương nhiên Gemia chẳng bao giờ đổ gục bởi tổng biên tập được, bỡi lẽ cô là người có trái tim rất sắt đá trong chuyện nam nữ, hơn nữa...

Gemia sẽ hoàn toàn chẳng có ý kiến gì khi anh ta tên là Carpius, nếu như anh ta không phải người yêu của Aris. Cũng bởi vậy cô luôn cảm thấy ác cảm mỗi lần chạm mặt, chỉ mong sao cho cuộc nói chuyện kết thúc cho thật nhanh. Anh ta luôn làm cô cảm thấy lạnh buốt mỗi khi tới gần, mặc dù cũng không thật sự là loại người tàn độc tới vậy.

-    Cô Hershly, tôi có thể mời cô ra ngoài vào tối nay không?

Anh ta kéo cặp mắt kính ra cẩn thận gấp lại, tay kia bóp bóp trán y hệt một ông già. Gemia tròn mắt quan sát, lại liên tưởng ngay tới điệu bộ của mấy ông già trong bộ âu phục mỗi khi ngồi ở công viên đọc sách. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là điều anh ta vừa nói cơ. Mời ra ngoài chính là có ý như một cuộc hẹn hò phải không? Vớ vẩn, Aris là người yêu của anh ta mà, và cô cũng không bao giờ cho phép anh ta được có bất kỳ tư tình gì với mình đâu.

the DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ