Chương IV

323 31 54
                                    


Co quắp quấn người trong tấm chăn bông to sụ, Gemia thất thần mở mắt trông ra một màu đen thăm thẳm từ bóng đêm. Bên ngoài cửa sổ, cơn bão tuyết một lần nữa vùng vẫy, điên cuồng hành hạ từng tấm ngói lợp đang kêu rền rĩ ngay trên mái nhà.

Cho tới khi tỉnh lại và ngưng nghĩ tới những chuyện kỳ dị từ giấc mơ ban chiều, thì cái nóng mới thật sự ập tới giày vò cơ thể đã sớm ướt đầm mồ hôi lạnh của Gemia. Kéo một chân ra khỏi chăn mà không tránh nổi rùng mình bởi cơn lạnh buốt ngắt, cô chán nản đá vài cái vào cây lò sưởi di động bé tin hin nằm ở đuôi giường, lòng thầm tiếc rẻ những cây sưởi chất lượng hơn trong quầy hàng ngày hôm đó. Gemia thường rất keo kiệt không hợp thời điểm.

Khoan.

Gemia lao nhanh đến chiếc bàn làm việc của mình, vặn cây đèn bàn sáng hết cỡ rồi lại hí hoáy lôi giấy bút ra cọ quệt. Từng nét vẽ lòng vòng xoay đều trên mặt giấy, chẳng thẳng hàng cũng không theo lối, chúng cứ mải miết rẽ hướng xiêu vẹo theo một phần trí nhớ chắc đã hỏng của cô. Thành phẩm cuối cùng là một mớ bùi nhùi màu đen kịt, chẳng ra nổi hình thù cho hoàn thiện. Nhưng đối với Gemia mà nói, nó có vẻ thực sự vừa ý.

Đây không phải một hứng thú nhất thời, chắc chắn vậy. Thứ quái gở này được cô tìm thấy trong thùng hàng chuyển tới từ sáng, nhưng là trong mơ, lại một giấc mơ thật tới kỳ lạ. Gemia biết vì sao mình chảy mồ hôi đầm đìa, bởi giấc mơ đó ám ảnh cô tới từng ngọn tóc, để ngay cả khi đã tỉnh lại, cô cũng chẳng thể coi nó chỉ là một cơn ác mộng thông thường.

Thứ đó có bộ lông xù xì và gớm ghiếc, với đôi mắt sáng quắc như sao khuya và... và...

Như sực nhớ ra điều gì đó, Gemia vơ vội cục tẩy, gồng mình lên xóa sạch một khoang giấy vừa bị vùi lấp bởi lớp than chì bóng lộn. Giờ thì nó biến thành một mảng trơ trọi và trắng ởn hình tam giác ở dưới hai chấm mắt, hệt như cánh miệng nham nhở ngoác rộng một điệu cười.

Sột soạt.

Có tiếng động lạ vang lên phía cửa, nói đúng ra, là từ ngoài hành lang. Gemia chưa từng tin vào ma quỷ nên cô sẽ chẳng hề nao núng vọt ra mở cửa ngay lúc này, nếu như, cô không bị giấc mơ đó dọa cho chết khiếp.

Meo.

Mèo ư? Có mèo đi lạc vào nhà cô?

Gemia lại phân vân, rằng có phải mình vẫn đang ngủ mơ hay đã thật sự tỉnh táo. Cô tự nhéo vào cánh đùi mình, chỉ thấy đau buốt và đỏ lừ một mảng. Vậy là thật. Nhưng điều này càng làm cô thêm phần do dự, bởi trên thực tế, suốt năm năm trời sống ở khu nhà này, cô chưa từng thấy một con mèo nào bén mảng tới gần, chứ đừng nói đứng ở ngoài cửa phòng cào cấu.

Dẫu sao thì, Gemia, đây vẫn là nhà cô. Và chẳng có lý do nào cô phải sợ hãi bất cứ điều gì hết.

Đổi toàn bộ dũng khí vào hành động dứt khoát của mình, cô kéo mạnh tay cầm và bật mở cánh cửa.

Méoo.

Con mèo xám hoảng loảng, cuống cuồng trốn biệt vào bóng đêm mịt mùng ở phía cuối dãy hành lang. Gemia chỉ kịp nhìn thấy một chấm xanh sáng như đá sapphire lóe lên trước khi nó vụt tắt cùng với nỗi sợ hãi của chú mèo nhỏ. Ra thì cũng chỉ là một con mèo chứ nào phải điều gì khủng khiếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

the DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ