Chapter III

396 41 44
                                    

Đây là chap H nên đề nghĩ mọi người thận trọng trước khi đọc '3'
~~~~
- Tôi rất quý cô, cô Hershly. Cô không phải loại phụ nữ dễ dàng bị đánh gục bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài hay những cử chỉ xã giao đơn thuần. Có phải vì thế mà những người lọt vào mắt xanh của cô luôn đặc biệt không?

Carpius đặt hai tay trên vô lăng, chầm chậm đánh chiếc xe băng qua những dãy phố cũ kỹ đã lên đèn sáng trưng. Bây giờ đã là mười giờ đêm. Cuộc nói chuyện, hay nói đúng hơn là trải lòng, của cả hai kéo dài lâu hơn tưởng tượng khá nhiều. Anh ta nằng nặc muốn đưa Gemia về tận nhà với lý do hết sức xưa cũ: muộn rồi. Và chẳng nhớ vì sao cô cũng gật đầu đồng ý.

- Tôi không dám nhận những lời đó đâu. Dẫu sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về.

Gemia không thể phủ nhận rằng bản thân đã có chút rung động rất khẽ khi tiếp xúc với người con trai này. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường và mềm yếu y như những người khác, có chăng chỉ là cô nhận ra điều này muộn hơn họ mà thôi. Cô nhẹ nhàng sập cánh cửa xe lại, định bụng sẽ cúi đầu xuống nói lời tạm biệt với anh ta.

- Cô có cuộc sống giản dị hơn tôi tưởng. Liệu cô sẽ để tôi giúp đẩy cánh cửa bướng bỉnh đó chứ?

Carpius đã nhanh chóng xuống xe trước cô, lại hướng mắt nhìn lên ngôi nhà trong trầm tư. Anh ta đã bỏ chiếc áo vest lịch lãm vứt lại xe, chỉ còn mặc một gile đen khoác ngoài chiếc sơmi trắng muốt thanh lịch. Carpius mỉm cười rồi đưa tay đỡ lấy Gemia đang chật vật bước trên những bậc cầu thang sờn cũ.

- Sao... Sao anh biết..?

- Chỉ cần nhìn vào kiến trúc cũ kỹ của tòa nhà tôi cũng đã sớm mường tượng ra được rồi.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã ở trước của phòng của Gemia. Cô vốn ưa thích sự tĩnh lặng nên đã chọn căn phòng nhỏ nằm trên tầng năm cao nhất của tòa nhà, hơn nữa còn có thể ngắm một chút khung cảnh nhỏ nhoi của New York.

Gemia bắt đầu có chút ngượng ngùng. Tòa nhà cô đang ở quá cũ kỹ và ẩm thấp, không phù hợp cho một người cao quý như Carpius ghé đến. Cô dùng khóa mở cửa trước, đợi anh đẩy cho cô cánh cửa phòng như nguyện vọng ban đầu rồi mới cúi đầu chào tạm biệt.

Cô đẩy nhẹ cửa đóng lại, cũng chẳng thèm bật đèn, chỉ nằm soài người ra giường một cách mệt mỏi. Hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không kịp nắm bắt mọi thứ được nữa. Gemia sẽ nhắm mắt ngủ luôn một giấc cho đỡ phải đau đầu thêm nữa.

--H--

Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt rồi mới sập hẳn lại. Ngay sau đó Gemia cảm thấy một bàn tay lần mò trên eo mình, tiếp đến là bàn tay khác lấn lướt bầu ngực. Cô hoảng sợ quay người lại. Ánh trăng soi rọi gương mặt điển trai có phần quen thuộc trước mắt cô. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt từ sống mũi, gò má tới quai hàm. Người đó, cô chắc chắn không thể nào nhầm được.

- CARPIUS??? Anh đang làm gì ở đây?!?!

Gemia chẳng nhận được câu trả lời thích đáng, chỉ nghe tiếng thở hồng hộc của hắn ta đang phả lên mặt mình bị gián đoạn bằng âm thanh chiếc váy bị xé toạc. Cô giãy giụa điên loạn nhưng thân người đã bị kìm chặt dưới chân Carpius. Anh ta cởi phăng chiếc áo gile trên người ra, sơmi cũng sớm muộn được trút bỏ. Còn Gemia thì chỉ còn trên người bộ đồ lót ren khá gợi cảm. Nó càng đẩy thú tính trong người anh ta lên cao vút.

the DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ