[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (1)

1.8K 11 6
                                    

Ta dạo bước trên con phố mua sắm đông người, thỉnh thoảng lại dừng chỗ này chỗ kia nhìn ngó xung quanh, hệt như một đứa nhỏ dù ta đã 23 tuổi. Bất chợt đôi mắt ta dừng lại tại cửa hàng bên kia đường, lóe lên. Bên đó đang có...

"Trời ạ!!! Ở đó đang có bán móc khóa D18 được nhập trực tiếp từ Nhật số lượng giới hạn kìa!!!!"

Ta mắt lòe lòe sáng lon ton chạy sang đường. Thời điểm đó một chiếc xe cũng đang chạy tới, tốc độ cực kì nhanh. Nhưng dĩ nhiên là ta chẳng hơi đâu để ý đến cái thứ đ** có 1 phân thẩm mỹ nào nhưng nguy hiểm thì có thừa kia. Trong mắt ta lúc bấy giờ chỉ còn lại Hibari-sama với Dino-san.

Ta nhanh chóng chạy băng qua đường để đến bên sạp hàng kia. Chiếc xe lúc nãy thì vẫn chạy với tốc độ cao chót vót băng ngang qua ta và ma sát với không khí, tạo thành một luồng gió mạnh khiến ta chao đảo và ngã xuống, đầu đập đúng vào một hòn đá nhọn đáng lẽ sẽ không thể xuất hiện tại đó nếu các cô chú lao công đường phố có lòng yêu nghề và lương tâm cùng trách nhiệm.

Và... đơn giản là ta chết. Trong khi ta VẪN CHƯA MUA ĐƯỢC CÁI MÓC KHÓA D18 yêu quí... Hix...

~~~~~oOo~~~~~------

Linh hồn ta có lẽ vẫn chưa rời khỏi thể xác, bởi khi ta mở mắt ra thì vẫn thấy được có rất nhiều người đang còn vây quanh ta. Có rất nhiều khuôn mặt lo lắng, thậm chí còn có kinh hỉ, ta bị thương ngươi vui lắm sao, thậm chí ngươi còn không quen biết ta. Nhưng kì lạ là chẳng có ai cầm điện thoại gọi xe cấp cứu giùm ta. Có tốn nhiều tiền lắm đâu?? Huống chi đây lại là tình trạng khẩn cấp mà! Mà điều đó chắc cũng không quan trọng bằng việc tất cả mọi người ở đây đều rất kì lạ. HỌ ĐỀU ĐANG MẶC QUẦN ÁO TỪ THỜI XA LẮC XA LƠ NÀO.

Ta thử đưa tay lên xem. Hoàn hảo, nếu ngoài việc tay ta có vẻ đã thu nhỏ lại và trắng mịn hơn thì tất cả đều hoàn hảo. Ta vận sức ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy đầu. Ai, đau!! Ta đưa mắt nhìn xung quanh và ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn một lúc ta đưa ra kết luận : có lẽ ta vừa trọng sinh xuyên không về thời nảo thời nào rồi.

Ta nhìn xuống cơ thể mình. Trắng mịn, xem chừng là một tiểu thư chưa hiểu việc đời. Thử vận chút khí, ta cảm thấy cơ thể này tương tác với ta rất tốt, phải nói là hoàn hảo, khiến ta rất hài lòng.

Trong lúc ta đang mải mê kiểm nghiệm độ tương tác của thân xác mới đối với mình, một nữ nhân đã đẩy cửa lao vào phòng và ôm chặt lấy ta.

"Tiểu Vi Vi, Tiểu Vi Vi, ngươi không sao chứ? Mẫu thân rất lo lắng cho ngươi a."

Ta nhìn người phụ nữ vừa kêu ta là 'Tiểu Vi Vi'. Nàng không đẹp, nhưng trông rất hiền hậu. Đôi mắt nàng đỏ hồng, thậm chí có vẻ là sưng lên nữa, có lẽ là do khóc nhiều ngày. Ta ngây ngẩn nhìn nàng, nhớ lại người mẹ bây giờ đang phải chịu cảnh tiễn đưa chính đứa con của chính mình về với cát bụi. Ta chợt thấy nghẹn ngào, khóe mắt nóng lên.

"Mẫu thân..." - ta rơi lệ nhìn người phụ nữ trước mặt. Mẹ à, con xin lỗi...

"Tiểu Vi Vi, không sao rồi, mẫu thân ở đây với Vi Vi. Không sao, ngoan, đừng nháo nữa." - nàng có chút ngạc nhiên, ôm ta vào lòng và vỗ về. "Nào, kể lại mọi chuyện cho mẫu thân nghe."

"Mẫu thân, t... ta thực sự không nhớ gì cả. Mẫu thân, ta không thể nhớ gì cả, mẫu thân...ô...ô..." - Ta đành phải nói vậy thôi, chứ không thể nói ta là trọng sinh xuyên về được. Họ sẽ tống ta vào viện thần kinh mất (à mà thời nay có viện thần kinh chưa ấy nhỉ?).

Nàng ôm chặt lấy ta, bảo bọn người nãy giờ vẫn đang đứng xung quanh. "Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Ta cần để con bé tĩnh tâm lại. Yên tâm, sẽ không có việc gì đâu."

Bọn người kia lặng lẽ bước ra ngoài, biết điều đóng cửa lại. Ta thì vẫn đang khóc, bàn tay của mẫu thân vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng ta.

"Ngươi không cần phải khóc, không cần đóng kịch nữa, bọn kia đã ra ngoài hết rồi. Nào, nói cho ta biết sự thực đi. Ngươi không phải là Tiểu Vi Vi của ta, phải không?"

"Ngươi... sao ngươi lại biết?" Ta kinh ngạc.

"Trên người Tiểu Vi Vi của ta lúc nào cũng có những luồng khí ánh kim rất nổi bật. Nhưng ngươi, ngươi khác biệt. Ngươi thậm chí còn có luồng khí đẹp hơn Tiểu Vi Vi của ta nữa, là luồng khí thủy ngân tinh khiết."

Nghe lời nàng nói, ta mới giật mình nhận ra. Mỗi con người đều có những luồng khí khác nhau bao bọc lấy linh hồn của họ. Và chỉ những người đã luyện khí pháp mới có thể thấy chúng. Vậy người trước mắt ta là...?

"Nh...nhưng tại sao ngươi có thể nhìn thấy những luồng khí đó chứ??" Ta ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Chẳng lẽ nàng cũng luyện khí pháp sao?

"Không giống ngươi, ta ko luyện khí pháp, ta sinh ra đã có được đôi mắt này rồi. Nào, nói đi, ngươi là ai lại nhập vào thân xác của con ta?" - Nàng cười nhìn ta nói.

"Ta... ta ở kiếp trước bị tai nạn, đáng ra đã chết. Nhưng chẳng hiểu sao khi ta tỉnh dậy thì đã nằm ở đây rồi. Ng...ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ??" - Ta dè dặt hỏi.

"Không, ta đương nhiên sẽ không đuổi ngươi đi rồi. Ngươi hãy trở thành con gái của ta nhé, được không?" Nàng nói, gương mặt lộ ra vài phần khổ sở.

"Ta... Sẽ không có việc gì chứ?? Ta... tính tình có lẽ không giống như nhi nữ của ngươi... Sẽ rất dễ bị nhận ra..."

"Ngươi nhầm rồi, ta chẳng qua là muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ để chăm sóc mà thôi, chứ không có ý muốn ngươi đóng giả làm Tiểu Vi Vi. Nhưng ngươi không thích thì thôi, ta không ép buộc."

Trời ạ, trên thế gian này còn người nào tốt hơn thế này chứ... Ta rưng rưng giọt lệ nhìn người đang mỉm cười hiền hậu nhìn ta. Nhẹ gật đầu, và ta - Yên Vụ Hi, giờ đã trở thành Hi Quế Vi - nghĩa nữ Hi gia.

~~~~~oOo~~~~~-----

[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ