[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (4)

305 3 0
                                    

Ta đang lơ lửng trên không trung, quan sát trận chiến một mất một còn giữa ta và cung chủ hiện tại - Hi Quế Vi. Cái cảm giác này thật sự rất kì lạ. Ngồi xem chính mình? Đúng là không tưởng! Dù sao thì.... đây cũng là lần đầu tiên ta được xem một trận chiến nguy hiểm, gay go đến vậy. Nói "nguy hiểm", không ngoa chút nào. Bởi ta đang vừa lơ lửng trên không vừa tận lực né tránh những cú "lạc đạn" của hai nhân vật chính. Một bên là những chiêu thức hiện đại ngắn gọn, nhanh nhẹn và nguy hiểm. Một bên lại là những chiêu thức cổ đại thâm sâu khó lường. Hai người bọn họ cứ lao vào nhau như hai con mãnh hổ tranh giành địa vị chúa tể rừng xanh. Chẳng bao lâu, căn phòng xa hoa ta đã ở đêm qua đã biến thành một đống đổ nát. Có rất nhiều người vây quanh "chiến trường", họ là những hạ nhân ở đây. Mà chẳng nhẽ bọn họ không biết sợ hãi là gì sao? Trận chiến nguy hiểm, hoang tàn như thế mà cũng không biết tránh ra kẻo lại rước họa vào thân. Nói sao thì nói, kẻ rước họa vào thân là ta mới phải. Chỉ mới lơ là không quan sát trận chiến một chút thôi mà ta đã tự đưa bản thân mình vào tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc'. Một ngọn lửa đang xanh mạnh mẽ đánh về phía ta. Ta may mắn né thoát được. Vậy mà ngay sau đó, hỏa lôi của chính 'ta' lại phóng trực tiếp về phía cái linh hồn đang trôi lững lờ này. Bộ các ngươi thực sự muốn giết bản cung chủ ta sao?! Ta bắt đầu hoảng loạn. Bởi ta biết, chỉ cần trúng phải dù chỉ nửa phần công lực của hỏa lôi này thôi thì một cô hồn như ta cũng sẽ phải hồn phi phách tán. Thế nhưng ta lại không thể tránh thoát được, linh hồn đang lững lờ không có nửa phần công khí. Ta đành phải nhắm mắt chờ đợi. Một cơn đau ập tới ngực ta, đau nhói. Cái đau sắc nhọn đâm thẳng vào não ta. Ta thét lên rồi mất đi ý thức.

~~~~~oOo~~~~~-----

Ta giật mình tỉnh dậy, vội vàng nhìn nhìn chung quanh. Không có ai bên cạnh cả. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn khắp linh hồn ta. Có lẽ ta đã quá quen thuộc với việc ở một mình. Lúc này, ta nghe được từng tiếng bước chân nhỏ. Ngẩng đầu lên, hóa ra chỉ là một nha hoàn. Nhưng mà ta đang mong chờ điều gì cơ chứ! Trong lúc ta đang kinh ngạc với chính mình thì nha hoàn đó đã đến gần thỉnh an ta.

"Hi cô nương, hảo. Nô tì Thuận An, được cung chủ phân phó hầu hạ cô nương."

"Hảo. Đứng lên đi. Cung chủ có bảo ta phải làm gì không?" - Ta vờ vô tình, nhẹ giọng hỏi Thuận An.

"Cung chủ nói nếu cô nương muốn ra khỏi Hoàng Pháp cung thì phải báo với cung chủ. Còn nói, nếu thân thể... cung chủ gặp nạn thì... cô nương cũng phải... chịu tội..."

Chịu tội? Hừ! Thân thể này là của ta!! Ngay cả mẫu thân ngươi cũng đã thừa nhận mà! Đâu ra cái gọi 'thân thể của ngươi'?! Hi Quế Vi chết tiệt!

"Thuận An, Vi cung chủ hiện giờ đang ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp Người. " - Ta cố gắng đè nén sự tức giận hỏi Thuận An. Dù sao tại nơi này, cung chủ là lớn nhất nên ta phải tỏ ra cung kính. Chứ không thì... gọi nữ hài láo xược đó là Người? Hừ, thực sự nực cười!

Thuận An không nói, chỉ nhẹ gật đầu ý nói đi theo nàng. Ta chật vật ngồi dậy, ngực của ta lại có cảm giác đau nhói. Là vết thương khi đó... Ta nhíu mày, định nén đau đứng dậy theo Thuận An đi gặp Quế Vi thì...

"Ngồi yên đấy! Thuận An, mau lại xem vết thương của Hi cô nương."

Giọng nói mạnh mẽ quen thuộc vang lên. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Quế Vi thực sự đang đứng trước cửa. Thuận An cúi đầu quỳ bên cạnh nàng.

"Nô tì tuân mệnh." - Thuận An đáp lời Quế Vi.

Từ khi nào mà thân ma pháp của ta lại yếu đến vậy? Có người đến mà cũng không hay biết? Không lẽ lần này, thương thế ta lại nặng đến mức đó sao? Như hiểu được ta nghĩ gì, Quế Vi lên tiếng.

"Pháp khí trong thân thể ngươi không có việc gì. Chỉ là ta đã phong ấn nó lại để nó không bị bùng nổ như lần trước thôi." - Hừ, ta còn thấy nàng ta đang cười nhạt, cả cái giọng điệu khinh khỉnh đó nữa... Ngươi thật to gan, Hi, Quế, Vi!!

Ta vừa để Thuận An xem lại thương thế của mình, vừa nghiến răng hỏi Quế Vi.

"Ngươi đã làm cách nào để ngăn... ngăn lại... 'nó'?"

"À thì... Khi ng...nguyên hồn bị thương thì thân thể lặp tức sẽ yếu đi, dù cho đó có là cơ thể đang bị nguyền rủa đi nữa... Nên ta... có thể dễ dàng đánh bại nó..."

Ra là thế... Chẳng trách... Mà hình như ta vừa nghe thấy giọng cung chủ có gì như là bối rối nhỉ... Là gì ấy nhỉ...

"'Nguyên hồn'? Cung chủ, ngài vừa mới nói 'nguyên hồn' phải không?" - Ta nheo mắt nhìn Hi Quế Vi. Nàng khi nghe thế thì lặp tức lộ ra một bộ dáng lúng túng.

"Khụ...khụ... Thuận An, Hi cô nương không sao rồi chứ? Nếu không có việc gì rồi thì ngươi mau ra ngoài làm việc của mình đi...Nhanh lên!"

Ta có thể thấy Thuận An mang một vẻ mặt cực kì khó hiểu mà cáo lui ra khỏi phòng. Hài hước phì cười nhìn Hi Quế Vi, giọng điệu ta trào phúng và chế giễu. Thế mà sáng nay ngươi còn dám nói với nha hoàn rằng đây là thân thể của ngươi sao?

"Ngươi nh...nhìn ta như thế làm gì chứ? Ta... cung chủ cũng không phải là thánh, làm sao không có sai sót được chứ? Không nên cứ mãi nhớ tới chuyện cũ chứ!!"

"Không nên nhớ tới chuyện cũ? Ngươi nói nghe thật hay đấy, Hoàng Pháp cung cung chủ đời thứ hai à! Từ khi tới đây ta đã phải ngất xỉu vì đánh nhau với ngươi HAI lần, thương thế đến bây giờ còn chưa khỏi, thậm chí còn bị ngươi khống chế pháp khí. Và ngươi nói đó là chuyện cũ, còn lại bảo ta không nên nhớ lại những chuyện đó? Đầu ngươi có bị úng nước không?" - Ta cao giọng, nhìn xuống Hi Quế Vi vẫn đang cúi gằm mặt, hắc tuyến. - "Ngươi có lẽ vẫn chưa biết, thân mẫu của ngươi cũng chính là của ta. Người thậm chí còn đã chấp nhận việc ta trở thành ngươi!! Vậy mà ngươi... ngươi dám vì chuyện này mà cưỡng chế triệu hồi ta tới đây, còn tấn công ta! Nếu không phải vì ta là cung chủ đời thứ 117 và đã luyện đến tầng cao nhất của Hoàng Pháp công thì giờ ta đã chẳng còn ở đây mà xuống Hoàng tuyền rồi! Ngươi, đồ khốn kiếp!!"

~~~~~oOo~~~~~-----

[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ