[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (11)

81 1 1
                                    

Ta quay người lại, mặt đối mặt với điểu tinh Trường Bạch hiện đang trong thân xác Quế Vi. Cười khẽ.

"Bây giờ ngươi muốn thế nào? Giết ta?" - Ta cau mày, cười khỉnh. - "Nếu thế thì ngươi đang lặp lại lỗi lầm ngày xưa đó. Sao đây?"

"Không, ta... không muốn một lần nữa giết Ly Minh. Ta... chỉ là muốn đưa Ly Minh về mà thôi." - Hắn cúi đầu, nhưng qua đôi mắt đã được luyện tập của ta thì... Những vòng sáng quanh hắn đang dần tản ra, rối loạn. Có lẽ, hắn đang sợ... Sợ một lần nữa lại mất đi Ly Minh của hắn...

"Ngươi sợ sẽ mất đi Ly Minh sao?" - Ta cười, nhẹ nhàng bước về phía Trường Bạch. - "Nếu thật là ngươi sợ mất đi Ly Minh, ta hỏi, ngươi sẽ vì cậu ấy mà chấp nhận tất cả chứ?"

"Ngươi... Vụ Hi... tại sao ngươi lại hỏi như vậy?" - Hắn cẩn thận hỏi ta.

"Tại sao ư? Bởi vì ta đang dự định sẽ nghiên cứu một loại dược tách linh hồn của Ly Minh ra khỏi ta. Nhưng ta lại không muốn để hắn hoàn toàn thuộc về ngươi..." - Ta lại cười, âm ngoan thủ lạt.

"Vụ Hi, ý ngươi là...?" - Giọng nói của Ly Minh vang lên.

"Ta muốn cùng ngươi ở bên cạch Ly Minh." - Ta thấp giọng nói ra. - "Ly Minh, ta... có lẽ là... ta yêu ngươi."

 Nói xong, không để cho Ly Minh kịp nói gì, ta liền đọc một chú ngữ đá linh hồn Trường Bạch ra khỏi thân thể của Hi Quế Vi.

Đừng hỏi ta vì sao ta không dùng chú ngữ này với Ly Minh. Lí do, vì Trường Bạch đã có sẵn một thân xác, nhưng Ly Minh thì không. Một linh hồn nếu ở bên ngoài quá lâu thì sẽ bị tan biến. Đó cũng là lí do mà Ly Minh phải kí sinh cùng linh hồn ta trong cái thân xác này...

"Chờ đi, khi nào ta thành công thì sẽ báo tin cho ngươi. Giờ thì, lặp tức biến khỏi Hi gia!!" - Ta suýt chút nữa vì tức giận ra tay bùng phát mà giết hắn. Nhưng cũng may cho ta là cái bản năng sát thần kia đã không có trỗi dậy.

Tùy tiện ném cái thân thể bất động của Quế Vi thật sự lên giường, ta phủi tay xoay người ra ngoài tìm mẫu thân.

“Mẫu thân, ta xử lí xong tên vương bát đản ấy rồi. Ta hiện tại chỉ là về thăm Hi phủ, rất nhanh liền rời đi. Nhưng vừa nghĩ lại, có lẽ ta nên lưu lại một thời gian. Có thể chứ?"

Ta dè dặt hỏi lại Hi mẫu. Trong lòng lo lắng liệu nàng có chán ghét ta khi ta lại mang đến quá nhiều tai họa như vậy...

“A Vụ, sao ngươi lại hỏi như vậy? Ngươi không phải đã nhận ta làm mẫu thân sao? Như vậy chẳng phải Hi phủ này luôn chào đón ngươi?"

Ta nhìn Hi mẫu, rồi bước tới ôm lấy nàng. Trong lòng dâng lên từng đợt cảm xúc ấm áp. Không khí gia đình, sự yêu thương nuông chiều, cả tình mẫu tử...

“A Vụ, ngươi rất đặc biệt, được làm mẫu thân của ngươi khiến ta vô cùng tự hào. Hãy luôn nhớ, dù ngươi có ra sao, hay thế giới này có như thế nào, ngươi vẫn luôn là nhi nữ... à không, nhi tử của ta."

"Mẫu thân, ta muốn nói cho người biết, ta... đã yêu một người. Hắn là nam nhân, lại không phải là con người, nhưng hắn đã bên cạnh ta từ rất lâu. Hiện tại, ta muốn tìm cách giúp hắn. Hắn... ở bên trong ta... à... nghĩa là linh hồn của hắn đã dung nhập linh hồn ta từ rất lâu trước kia và hiện tại... ta muốn tách hắn ra khỏi ta..." - Ta dè dặt, nhẹ giọng nói với người. Giờ phút này, ta đang tâm sự mọi thứ của mình với thân mẫu của mình. Sau khi nghe ta nói hết, mẫu thân nhìn ta rồi mỉm cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ