[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (5)

229 1 0
                                    

"Ta biết." - Hi Quế Vi đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn ta nói. Đôi mắt tử sắc lúc này đang chăm chú dán chặt vào ta. Ta chợt cảm thấy toàn thân khó chịu trước cái nhìn này. Nghi hoặc, ta thấp giọng hỏi.

"Hi Quế Vi, ng... ngươi không sao chứ? Này, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó!"

Một cảm giác bất an tràn ngập trong ta. Ta nhanh lẹ dùng tay điểm các huyệt đạo trên người, tìm mọi cách để phá phong ấn pháp khí. Nhưng đều không được. Ta đề phòng nhìn Hi Quế Vi. Nàng đang dùng đôi mắt vô cảm nhìn ta. Từ từ đưa tay lên, Quế Vi nhìn thẳng vào ta và nhẩm một câu chú. Chỉ vài giây sau, ta liền cảm thấy toàn thân nóng rực. Cái nóng như muốn đốt cháy ta thành than. Và sự đau đớn bắt đầu lan ra dần khắp thân thể ta từ trái tim. Lúc thì như những con kiến đang gặm nhấm, lúc thì như con mãnh thú dằng xé thành từng mảnh. Lúc này ta chỉ hận tại sao mình không thể ngất đi như những lần trước mà thôi. Mặc dù ta đã từng tập luyện cách chịu đựng đau đớn, nhưng sự đau đớn này vượt qua tất cả mọi nỗi đau mà ta từng chịu. Nó như đang ăn mòn cả thể xác lẫm tâm hồn ta. Từng giây từng phút trôi qua, càng đau đớn, ta lại càng thanh tỉnh. Ta mở to mắt kinh hoàng nhìn Hi Quế Vi trước mặt, nàng vẫn đang nhẩm câu chú đó, ánh mắt nhìn ta tối tăm không chút ánh sáng. Ta thét lên, nhưng nàng vẫn như cũ nhìn ta vô cảm. Nặng nề ngã xuống đất, ta co người và nhắm mắt lại. Đau quá! Nóng quá! Ta không thể chịu được nữa, nhưng pháp khí bị phong ấn khiến ta chỉ như một người bình thường đang phải chịu bùa chú không thể không thanh tỉnh. Ta giữ chặt lấy ngực mình, cố nén chịu từng cơn đau đang dằn xé linh hồn. Mồ hôi lạnh chảy từng giọt trên trán, trên sống lưng ta. Đau đớn từng cơn ập đến và ập đến, ta không thể để ý đến bất kì điều gì chung quanh nữa. Cơ thể ta gần như tê dại vì sự kích thích quá mạnh mẽ này. Trong lúc này để giảm bớt sự đau đớn, ta chỉ còn cách hướng sự chú ý của bản thân đến thứ khác. Ta cố mở mắt ra, từng hình ảnh mờ nhạt uốn éo được đưa vào não ta. Nhíu mày, ta cố tìm một thân ảnh - chính là người vừa yểm chú lên ta, Hi Quế Vi cung chủ. Nhưng khắp căn phòng giờ chẳng còn thấy ai cả. Ta nghiến răng, giận dữ chửi đổng lên.

"Mẹ kiếp! Quế Vi chết tiệt! Chẳng phải Hoàng Pháp cung theo Bạch đạo sao, ngươi độc ác như vậy sao có thể là Hoàng Pháp cung cung chủ chứ! Chỉ một chuyện nhỏ nhoi vậy thôi ngươi lại khiến ta như vậy! Chết tiệt! Ngươi cái con mẹ nó mau giải chú cho ta!! Shit!"

Sau khi xả ra hết, ta dừng lại thở hồng hộc. Dường như đau đớn cũng có giảm bớt. Nhưng không được lâu, từng cơn đau lại tiếp tục ập đến tra tấn ta. Ta dường như cảm thấy mình sắp chết đi đến nơi rồi. Nếu lần này ta chết thật... Có lẽ ta sẽ hối tiếc lắm... hối tiếc vì mình vẫn chưa sống đủ, vẫn chưa muốn gặp thần Chết... Không! Ta không thể chết!! Ta sẽ không CHẾT! Ta trọng sinh đến đây không phải chỉ để đánh nhau với Hi Quế Vi rồi chết. Ta đến đây để sống, sống tiếp cái cuộc đời này lần thứ hai! Bằng mọi giá ta phải sống tiếp. Ta vẫn còn muốn gặp Hi mẫu kể tội Quế Vi! Và còn... nếu ta bỏ cuộc thế này thì xấu mặt lắm a! Ta không muốn như thế!!

Ngay khi đau đớn lên đến đỉnh điểm, ngay lúc ta tưởng như mình đã bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết thì sự nóng cháy và đau đớn vừa nãy chợt biến mất. Thay vào đó là từng cơn lạnh thấu xương, rùng người đến dựng cả tóc gáy. Lạnh, như đang ở hầm băng, cơ thể đang dần đông cứng lại. Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi lạ kỳ. Sự sợ hãi dâng tràn từ sâu thẳm trong tâm hồn ta. Ta đang sợ điều gì? Cô đơn sao? Không phải, ta thậm chí còn yêu thích sự lẻ loi một mình này kia.  Hay là nỗi đau đớn vừa nãy? Cũng không, bởi nó đã qua rồi. Quế Vi? Không, ta không sợ nàng. Ta hận nàng! Vậy chẳng lẽ ta sợ những gì bùa chú này gây ra cho ta? Có thể, bởi bùa chú của Hoàng Pháp cung có rất nhiều loại, hậu quả của nó cũng khó có thể đoán được. Ngay cả cung chủ ta đây cũng chẳng thể biết hết, nhất là bùa chú nguy hiểm như vừa nãy. Chẳng biết nó sẽ khiến ta trở nên như thế nào đây... Phải rồi, ta thừa nhận rằng ta đang sợ hãi, lo lắng. Mải chìm trong nỗi lo sợ, trước mắt ta bỗng trắng xóa một mảnh. Một màu trắng tinh khiết như những bông tuyết lạnh lẽo sắc nhọn của mùa đông. Ta ngơ ngác mơ màng giữa mảnh trắng tinh đó, mặc cho sự sắc lạnh của nó từ từ xâm nhập vào ta. Tâm tư lo sợ của ta chốc lát đã được màu trắng đó hóa giải, khiến ta cảm thấy khắp lòng là một điều gì đó yên bình lắm, như mặt nước tĩnh lặng của trời thu vậy. Ta nhớ đến vùng quê nơi ta sinh ra, cũng yên bình lắm, tĩnh lặng như thế này. Không hiểu tại sao sự bình yên này khiến ta cảm thấy tâm mình như quặn thắt lại. Nước mắt bắt đầu chảy ra khỏi khóe mi, nóng hổi lăn trên gò má. Tâm thực sự vẫn còn đau lắm... đau... không kém đau đớn lúc nãy là bao. Vẫn đắm chìm trong cái sự vừa bình yên vừa đau khổ này, trong cái khoảnh khắc cảm xúc vĩnh hằng đó, cơ thể ta cũng dần bình thường trở lại. Ta lắc lắc đầu, thoát ra khỏi ảo tưởng hão huyền của chính mình, từ từ ngồi dậy. Nhưng vừa chống tay ngồi dậy, ta liền ngã khuỵu xuống. Cơn đau khi nãy đã rút cạn sức lực của ta. Ta lại nghiến răng nằm vật xuống sàn, bực tức không thôi. Lúc này, cơ thể ta đã dần ấm áp hơn, cũng dần được lấp đầy bởi pháp khí. Phong ấn đã tự động cởi bỏ sao? Có lẽ cái chú mà Hi Quế Vi yểm vào ta đã cởi bỏ phong ấn. Ta lặng yên không chút cử động vận pháp khí chuyển hóa thành năng lượng rồi đứng dậy lảo đảo bước đi.

~~~~~oOo~~~~~-----

[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ