[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...! (7)

142 3 0
                                    

Chờ cho đến khi cả Hi mẫu và Thuận an ra ngoài hết, ta mới vừa chậm rãi vừa thay y phục vừa suy nghĩ điều Hi mẫu nói khi nãy. Hi mẫu vốn không phải là người hay thiên vị, mà trong chuyện này người sai rõ ràng là Quế Vi. Nàng nói ta đừng trách Quế Vi, vậy chắc chắn là phải có chuyện gì đó không bình thường. Lát nữa ta phải hỏi mẫu thân cho rõ mới được, nàng chắc chắn biết đang có chuyện gì xảy ra. Quyết định mọi chuyện cho thỏa đáng rồi, ta mới chú tâm vào chuyện mặc y phục. Vấn đề mới lại nảy sinh : ta hoàn toàn không biết cách mặc nam trang. Đến nữ phục mặc hằng ngày mà ta còn mơ mơ màng màng thì... Chẳng lẽ bây giờ ta lại gọi Thuận An vào mặc giúp sao? Không được, điều đó thật sự rất mất mặt... Vậy phải làm sao đây? Ta đang phân vân, thì chợt thấy mình bị ôm lấy từ đằng sau. Người đó siết chặt lấy eo ta, khó thở. Ta vùng vẫy, nhưng đột nhiên cơ thể như bị mất hết sức lực, không thể cử động. Ta kinh hoàng, người này chưa từng chạm vào huyệt nào trên cơ thể ta... Sao có thể?? Không còn chút sức lực, ta chỉ có thể tựa vào người đang ôm ta. Người đó nói bên tai ta.

"Yên nào, để ta mặc lại y phục cho ngươi."

Đó là giọng nói của một nam nhân, ta biết rõ. Nó trầm thấp và dịu dàng, đầy mị lực khiến ta vô thức cảm thấy yên tâm mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ở ngay đằng sau ta, hơi ấm từ hắn truyền qua lớp áo đến lưng ta. Ấm áp lắm, cảm giác thật rất quen thuộc... Bàn tay hắn nhẹ nhàng mặc lên y phục cho ta. Ngay lúc này, não ta như bị đình chỉ toàn bộ tất cả hoạt động, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi mặc y phục cho ta chỉnh tề rồi, hắn lại bế ta lên, cẩn thận và nâng niu như trên tay hắn là một đứa bé mỏng manh yếu ớt. Nếu là bình thường, ta chắc chắn sẽ đánh chết những ai dám đối ta xúc phạm như vậy. Nhưng lần này, ta không hề cảm thấy bị xúc phạm, mà là một cảm giác hài lòng và thỏa mãn. Hắn nhẹ giọng nói vào tai ta, hơi ấm phả vào vành tai ta ngưa ngứa.

"Ta có rất nhiều chuyện cần nói với ngươi. Về chỗ của ta nhé? Ta sẽ không làm gì ngươi đâu."

Ta bất giác gật đầu. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Cứ để đôi tay hắn nhẹ vuốt lên má ta, để đầu ta tựa vào trong ngực hắn, cảm nhận ấm áp mà hắn mang đến. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt ập tới khiến ta hoang mang.

"Được rồi, có lẽ sẽ hơi chóng mặt nên... hãy cố chịu đựng nhé!"

Hắn nói, và ngay sau đó ta liền cảm thấy bên tai là những cơn gió lướt qua, thổi vù. Chúng như một bài ca êm đềm dịu dàng kéo ta vào những giấc mơ. Ở nơi đẹp đẽ đó, ta đã được nhìn thấy rất nhiều thứ, rất nhiều điều. Ta đã thấy hai thân ảnh dựa vào nhau, cùng chiến đấu bảo vệ nhau. Vẫn là hai thân ảnh đó, họ đã ôm chặt lấy nhau, kết nối cả hai trái tim, cùng thốt lên lời thề hẹn. Họ cùng nắm tay, cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ ối trên đỉnh núi... Thật hạnh phúc... nếu như ta không thấy cảnh hai người họ... tàn sát lẫn nhau. Ta không biết vì lí do gì họ lại giết nhau như thế, họ đủ nhẫn tâm sao? Không phải họ là một cặp tình nhân sao? Sao họ lại có thể? Và ta lặng lẽ rơi lệ, khi tiếng hét của một trong hai người họ vọng đến bên tai. Nghe nao lòng... Tại sao họ lại phải giết nhau? Lúc tiếng thì thầm của người vừa chiến thắng xào xạc bên tai ta, ta như bị sét đánh, đau lắm...

"Minh nhi, ta xin lỗi ngươi..." - Nghe thật đau đớn làm sao, nghẹn ngào làm sao... Nếu ngươi biết đó là sai, tại sao ngươi lại giết chính người ngươi yêu nhất! Đừng cố gắng che giấu nó bằng những thứ dối trá tuôn ra từ miệng của ngươi! Trái tim ngươi, đã không còn thuộc về con người, nó là trái tim của một con quỷ vô tâm... Ta muốn hét lên, nhưng không thể.

Giọng nói của ai đó như gần như xa hiện lên. Và ta biết đó không phải là giọng nói của người đã chiến thắng.

"Yên Vụ Hi, hãy luôn nhớ lấy những gì mà ngươi đã thấy ngày hôm nay... Đừng bao giờ dễ dàng tin vào tình yêu của bất cứ ai... Đó không phải là thứ mà ngươi có thể dễ dàng có được..." - Là một lời cảnh báo.

"Tại sao ta lại phải tin ngươi? Và tên ta... sao ngươi... có thể biết được?" - Ta kinh ngạc hỏi lại. Yên Vụ Hi... cái tên mà ngoài Hi mẫu và chính ta, không ai biết đến.

"Chỉ là một lời khuyên nhỏ mà thôi... Ta không muốn phải thấy ngươi chịu thương tổn." - Giọng nói ấy có gì đó nghẹn ngào và đau khổ. - "Nên nhớ, ta mãi mãi là một phần của linh hồn ngươi, là duy nhất ngươi có thể tin tưởng, không gì có thể thay thế được..." - Giọng nói đó xa dần, và biến mất. Hoài nghi, ta có nên làm theo lời khuyên của người đó không?

"Quế Vi, tỉnh. Tỉnh nào, đã tới nơi của ta rồi này." - Người đang ôm ta chợt lay nhẹ. - "Ngủ trên tay ta thoải mái vậy sao?"

Ta từ từ mở mắt ra, trong đầu vẫn đầy ắp hình ảnh ta đã nhìn thấy trong giấc mơ. Lắc đầu, cố giũ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu, ta phát hiện thân thể đã có thể cử động. Khẽ khàng đứng dậy, quay người lại đằng sau nhìn hắn. Kinh ngạc. Bởi hắn nhìn qua thật giống với thân ảnh trong giấc mơ của ta, là người đã chiến thắng trong cuộc chiến đẫm máu với chính người mình yêu. Cười nhạt, có lẽ chỉ là người giống người mà thôi, nhỉ? Ta cố gắng tự thuyết phục bản thân, nhưng đã không thành công. Bản thân đã tự động nâng mức cảnh giác lên cao lắm rồi. Hắn đưa tay làm ra động tác mời ta vào nhà. Ta nhìn hắn hồi lâu, rồi cũng bày ra bộ dáng tiêu sái bước vào nhà. Vừa ngồi xuống, ta ngay lặp tức vào vấn đề. Bởi ta đang cảm nhận được điều gì đó rất khó chịu đang xảy ra : căn nhà này đối với ta, cảm giác quen thuộc một cách kì lạ.

"Ngươi... hãy mau giải thích chuyện gì đang xảy ra đi." - Mau nói nhanh, ta không chịu được nữa rồi... Buồn nôn quá...

~~~~~oOo~~~~~-----

[Xuyên không] Cũng chỉ như thế...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ