Thứ hai, ngày hôm nay nó và em trai nó nhập học vào một ngôi trường mới. Ba mẹ nó mất lâu rất lâu rồi nên nó và em trai sống cùng dì, dì nó lại thường xuyên chuyển nhà do công việc khiến nó cũng thường xuyên chuyển trường. Chẳng có gì là lạ, nó chẳng thân thiết với ai, chẳng có bạn bè nên nó cũng chẳng luyến tiếc cái cuộc sống ở những nơi đó. Nói nó không có bạn bè cũng không đúng... Nó đã từng có đấy chứ? Trước khi ba mẹ nó mất, nó đã từng trân trọng tình bạn đó biết bao? Bây giờ tình bạn đã đổ vỡ, rạn nứt, tan nát... Sự mất gia đình, mất tình bạn ấy khiến nó nhận ra chẳng có gì là mãi mãi, khiến nó xa lánh mọi sự quan tâm thương hại... Hiện giờ nó chỉ cần em trai nó sống tốt là được, mặc dù ngoài mặt luôn như mèo với chuột, như nước với lửa, như Tom với Jerry nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó với em nó có một sự quan tâm vô hình. Mà, cũng hiếm ai nhận ra điều này.
- Yết? Sao hôm nay tự nhiên bà dậy sớm dữ vậy?
- ...
Sớm? Ừ cũng đúng, nó dậy từ 4 giờ sáng, pha một cốc coffee rồi ngồi đây tới tận giờ này. Đã 2 tiếng trôi qua nó vẫn ngồi yên không động đậy, ánh mắt vẫn hướng tia nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cốc coffee đã mất dần hơi ấm mà nó không nhận ra. Mưa cũng đã ngớt nhưng sao nó vẫn thấy lòng nặng trĩu. Nó nhớ về anh.
Anh_ người mà nó đã từng dành trọn con tim để yêu, người mà mỗi khi gặp nó đều nở nụ cười, người mà đã cướp đi quãng thời gian yên bình của nó. Hải Ma Kết... đôi khi nó tự hỏi tại sao nó lại rời xa anh? Nhưng nghĩ lại thì, như vậy tốt hơn. Cho cả ba...
- Bà còn ngồi đó nữa!!! Đi học!!! Lẹ lên!!!
- Biết rồi!!! Mi nói lắm quá!!!
Nó phồng má giận dỗi bỏ đi vào bếp rửa cốc coffee rồi chạy vào phòng thay đồ. Trong quãng thời gian đó Thiên Bình tranh thủ ăn sáng.
15 phút sau nó bước xuống lầu, trên người là bộ đồng phục trường trông rất đáng yêu. Nhưng khi đã nằm trên người nó bộ đồng phục cũng toát ra vẻ u uất khó tả.
Nó nhẹ nhàng đi tới chỗ Thiên Bình vẫn đang ăn như con heo, cốc đầu cậu một cái rồi thẳng tiến tới cửa. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò của chị hai mà cười khổ. Rõ ràng là vẫn chưa quên được việc đó mà.
~o0o~
Nó đi trước, cầm trên tay chiếc ô trong suốt, lại một lần nữa nó bị thu hút bởi những hạt mưa. Là mây đang khóc thương cho sự thảm hại của nó sao? Phải chăng mưa đang khóc thay cho nó? Nó đã khóc nhiều đến nỗi bây giờ nó chẳng còn nhớ khái niệm khóc là gì. Nó đã khóc nhiều đến nỗi quên mất cách để nở nụ cười. Nó đã khóc đến cạn nước mắt rồi, tưởng chừng như nếu bây giờ nó khóc sẽ chỉ còn máu đỏ thôi...
Ngày ấy nó đã bỏ lại tất cả đằng sau, nó không còn nuối tiếc nữa. Vậy nên nó cần phải mạnh mẽ để chấp nhận. Nhiều năm qua đi, nó chẳng màng đến thế giới xung quanh cốt yếu cũng chỉ để quên những ký ức đó. Nhưng sự thật, nó vẫn nhớ như in hình bóng của họ. Sự thật, Nó vẫn chưa chấp nhận, vẫn chưa mạnh mẽ, vẫn chưa quên, vẫn còn nuối tiếc.
![](https://img.wattpad.com/cover/77885136-288-k113930.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[Threeshot](Yết Nữ_Kết Nam) Tôi cần em
Romansa"Trong một lần tôi mất tất cả. Yêu thương theo đó lụi tàn, cuốn theo mưa, bay đi mất." "Cô gái ấy đôi khi tôi vẫn gọi tên trong vô thức, thứ tình cảm này nên vứt đi đâu?" "Thương anh nhiều như vậy, đáng không? Còn người thương tôi thì sao?" "Thương...