Càng Ngày Càng Yêu

289 16 9
                                    

Cảnh Du vừa vào nhà liền nhận được một màn hỏi thăm các kiểu của nhị vị trưởng gia nào là trách móc sao đã đến Thượng Hải mà không ghé lại rồi thì không cần khách sáo mua quà cáp tốn kém như thế này nữa. Vì sao ư? Vì trước khi đến đây Hoàng Gió Mùa đã mua một chai rượu cao cấp cùng một chiếc vòng tay từ Bắc Kinh, vốn định mang về hiếu thuận với nhị vị nhân lão ở Hoàng gia nhưng... nên... Hoàng papa, Hoàng mama con xin hy sinh món quà của hai người để cũng cố hình tượng của con a ╭(╯ε╰)╮  hẵng là lúc này nhị vị Hoàng gia nghe được lời này nội tâm sẽ vỡ vụn mất ╮(╯▽╰)╭
"Pa,ma cũng nên ăn cơm thôi, nguội mất bây giờ" bạn trẻ Ngụy Châu cũng biết tiến thoái mà giải vây giúp ông xã nha = ̄ω ̄=
"Ừ mau, mau đến đây" Hứa mama vẫy tay kéo Cảnh Du ngồi xuống, bà tùy thời mà đưa mắt nhìn tiểu bảo Châu Châu ý kêu nhanh chóng ngồi bên cạnh, Hứa papa không nói gì nhiều nhưng nhìn vào ánh mắt cũng thấy rõ tư vị ôn hòa, không còn là ánh mắt lãnh khốc của hai tháng trước.
Hứa mama gắp hết món này tới món khác cho Cảnh Du, nào là "Cảnh Du con nếm thử món này xem, món này Châu Châu nhà chúng ta rất thích, còn món này nữa, món này nữa" gắp đến bát cơm của Cảnh Du đầy ụ lên Ngụy Châu mới lên tiếng
"Mama cậu ấy không ăn hết đâu!"
"Không sao không sao, mẹ~  gắp thì con sẽ ăn hết, không sao~"
"Mẹ cái đầu cậu, đây là mama của tớ!" Ngụy Châu miệng thì hờn dỗi còn bên trong không biết hoa đã nỡ rộ như thế nào rồi còn Hứa mama thì vì một câu của Cảnh Du mà tươi cười rạng rỡ đến không thấy trời đất nữa, nội tâm của Hứa papa thầm cho thằng bé Cảnh Du này một điểm trừ, vì sao ư? Vì thằng bé này mới vài câu đã làm vợ của Hứa papa cười đến quên ông chồng này rồi, nội tâm papa thầm vỡ vụn ╮(╯_╰)╭
Ăn uống no say Cảnh Du xung phong đi rửa bát, tuy ban đầu Hứa mama nhất quyết không chịu nhưng thấy thằng bé Cảnh Du khí thế hừng hực cầm bát đi rửa nên Hứa mama đành thoái lui ra phòng khách cùng Hứa papa nhường không gian cho hai bạn nhỏ... rửa bát.
"Này, xem như hôm nay thông qua, tớ sẽ xem xét xem khi nào sẽ đưa kiệu hoa đến đón tiểu nương tử cậu đến đây làm con dâu Hứa gia a, đúng là nương tử quá đảm đang rồi nha ≧﹏≦" Ngụy Châu che miệng cười
"Ngữ khí này của cậu... xem ra cậu quên đêm qua ai dưới thân tớ thở dốc đầy mị hoặc, cào trầy hết lưng tớ còn rên rỉ cả đêm nhỉ" Cảnh Du tặng kèm nụ cười quỷ dị với vẻ mặc sắc lang thành công làm bạn nhỏ Ngụy Châu hai tai đỏ hồng đáng yêu muốn chết a
"Lo mà rửa bát đi!" Ngụy Châu đánh trống lãng chuyển qua chuyện khác "Khi nào về Bắc Kinh?"
"Chuyến bay 3 giờ chiều nay" Cảnh Du như có như không trả lời, câu nói hết sức nhẹ nhàng như không có gì xảy ra
"3 giờ chiều nay?" (⊙o⊙)?  Ngụy Châu tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại
"Ừ 3 giờ sẽ bay về Bắc Kinh"
"Sau đó...?" (⊙o⊙)?
"Đêm đó sẽ bay đi MiLan luôn, à trước khi đi sẽ ghé về nhà chúng ta dọn dẹp một chút?"
"Vậy tại sao cậu còn ở đây hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Gần 1 giờ rồi, cậu không chuẩn bị gì hết sao? Không sắp xếp gì sao mà còn rề rà ở đây hả? Mau mau, quay về khách sạn chuẩn bị đi a!" Ngụy Châu hối hả lo lắng cho Hoàng Ngâu Si hay quên lên quên xuống mà xoán hết cả lên, còn bạn Hoàng Ngâu Si ấy cứ thong thả rửa lại cho sạch mấy cái bát rồi quay lại nhìn Ngụy Châu
"Không cần xoắn xuýt kên như vậy, tớ nhờ chị quản lý sắp xếp đưa hành lí đi rồi, tới đúng giờ ra sân bay là được, từ nhà cậu ra sân bay chỏ mất có 45 phút mà bây giờ chỉ mới hơn 12 giờ một tí thôi, có thể bên cậu gần 2 giờ nữa mà" Cảnh Du kéo kéo ôm Ngụy Châu vào lòng ôn nhu vỗ về con mèo nóng vội ấy
"E hèm! Ta chỉ vào lấy cốc nước thôi, không nghe thấy Cảnh Du vì không muốn xa con nên đã sắp xếp mọi chuyện đâu"
Nội tâm Ngụy Châu vỡ vụn rồi, nếu pa không muốn con xấu hổ thì pa đừng nói vế sau a!!!!! _(._.)_ Ngụy Châu đỏ mặt kéo tay Cảnh Du đi về phòng mình, đi về nơi không gian ấm áp chỉ riêng đôi ta, không có những ánh mắt chìn chăm chăm trêu chọc của nhị vị Hứa gia ngoài kia. Lần đầu tiên Cảnh Du vào phòng của Ngụy Châu vẫn có chút cảm tháng. Tường nhà mà trắng sữa, rèm cửa màu trắng sữa, gra giường màu trắng sữa, nền gạch màu trắng sữa trong phòng có đến 3 cây giutar 2 cây thường và một câu giutar điện, trên tường treo một số hình của Ngụy Châu, đầu giường có một khung hình hai người đã chụp hồi Thượng Ẩn đang quay nữa nha. Ngụy Châu đến bên mép giường nằm xuống, lấy tay vỗ vỗ chổ bên cạnh, Cảnh Du hiểu ý liền nằm xuống theo, đưa mắt nhìn trần nhà.
"Cậu nói xem, tớ hơn cậu tận 2 tuổi sao không gọi tớ một tiếng Cảnh Du caca?"
"Khi nào cậu trị hết chứng ngâu si cuồng luyến thì tớ sẽ gọi một tiếng cho cậu nghe! Lại nói, cậu bảo khi về Bắc Kinh sẽ ghé qua nhà của chúng ta..."
"Ừ, nhà của chúng ta" Cảnh Du xoay người ôm lấy eo Ngụy Châu, Châu Châu cũng hợp tác cựa mình tìm tư thế thoải mái nhất mà duwah vào bờ ngực ấm áp của Cảnh Du
"Sao tớ không biết chúng ta có nhà?"
"Không phải hôm qua cậu nói muốn ở chung sao? Tớ gọi điện cho thằng bạn thân tìm cho tớ một căn, không cho là lớn, hai phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp diện tích khoảng 100m2"
"Hôm qua... chỉ là thuận miệng nói ra thôi..." _(._.)_  nhưng trong lòng bạn Hứa Dối Lòng đang rất vui vẻ
"Ừ, cậu thuận miệng nói, tớ cũng thuận ý làm thôi" Cảnh Du cười hì hì xoa đầu Ngụy Châu, từ sợi tóc mềm mượt ma xác vào lòng bàn tay Cảnh Du, hạnh phúc không quá khó tìm như mọi người nghĩ, đơn giản là khi hai ta cứ vui vẻ bên cạnh nhau vô ưu vô lo thì chính là hạnh phúc rồi. Hai người cứ ngây ngốc trò chuyện qua lại vài câu, Ngụy Châu cứ từ từ thiếp đi trong cái ôm ấm áp đến dịu dàng của Cảnh Du từ lúc nào không biết. Cảnh Du thấy cậu ngủ thì cũng không ồn ào nữa, cứ như vậy ôm cậu đến gần hai giờ mới nhẹ nhàng buôn cậu ra, kéo chăn đắp lên người Ngụy Châu, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng đến độ ổn định nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đang nhắm nghiền của Ngụy Châu rồi mới đóng cửa ra ngoài, bên ngoài Hứa papa và Hứa mama vẫn đang xem chương trình tivi, nhị vị thấy Cảnh Du nhẹ nhàng đi ra thì ôn tồn hỏi han này nọ, nói được dăm ba câu thì Cảnh Du cáo lui chuẩn bị lên máy bay quay về Bắc Kinh, bên này hai vị Hứa gia còn trách móc Ngụy Châu tại sao không tiễn Cảnh Du ra sân bay nhưng... không phải cậu ngủ quên, thật ra lúc Cảnh Du nhẹ nhàng buông cậu ra thì cậu đã tỉnh lại rồi, chỉ là cậu sợ... Không phải con người trước khi xa nhau sẽ có khoảng thời gian luyến tiếc sao? Cậu cũng vậy, luyến tiếc đến độ không muốn ai đó rời đi, nếu cậu mà tiễn Cảnh Du về khách sạn hoặc ra sân bay không chừng lỡ mồm nói ra tâm tư không muốn rời xa thì lại làm cho thâm tâm cả hai khó chịu rồi mấy ngày tiếp theo làm sao tập trung cho tuần lễ thời trang cậu ấy dự? Làm sao tập trung cho concert của mình? Cứ thế, sau khi Cảnh Du rời phòng thì Ngụy Châu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngây ngốc đến khi điện thoại báo tin nhắn
"From: Cá Voi Đáng Ghét
Mèo ngốc, tớ chuẩn bị lên máy bay đây, trở về Bắc Kinh sẽ gọi cho cậu! Nhớ ăn cơm đúng giờ! Yêu"
Môi bất giác tạo thành một đường cong trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Châu, làm sao đây? Càng ngày càng yêu cậu ấy rồi

[ DuChâu] Có Chút Nhớ Cậu ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ