Hạnh Phúc Trong Cái Nhìn Của Chúng Ta

412 18 3
                                    

Sau một đem lăn lộn trên giường đến khuya, sáng hôm sau Ngụy Châu thân người rã rời, ngồi dậy, một trận đau nhói lên từ phía sau hậu đình, khẽ nhăn mày. Bên cạnh Hoàng Cảnh Du đã đi đâu không biết, ngẫn người nhớ lại cảnh xuân tình hôm qua mà bất giác đỏ mặt. Điện thoại đầu giường đổ chuông, lần này không phải cuộc gọi từ Cảnh Du mà là của Hứa mama
"Bảo bối, con sao không ở nhà? Sáng mẹ về thấy đèn trong nhà mở nhưng trong nhà không có con, đi sao không nói cho mẹ biết một tiếng?"
"Con...con hôm qua đến nhà a sử chơi... quá chén nên không về được a" cậu nói thật mà, tối qua đến nhà a sử, Cảnh Du say quá nên không về nhà được a ╮(╯_╰)╭
"Ừ, bảo bối trưa nay về nhà mẹ nấu mấy món con thích cho con có được không?"
"Được a nhưng mẹ đừng gọi con là bảo bối nữa, con đã lớn rồi mà" Ngụy Châu xụ mặt hờn dỗi
"Con có lớn bao nhiêu thì vẫn là bảo bối của mẹ" Hứa mama bên kia mỉm cười
Đang nói chuyện cùng Hứa mama bất giác chuông cửa kêu lên liên tục
"Ân, trưa nay con về, có người đang nhấn chuông, con ra mở cửa đây, mẹ sáng tốt nha"
"Ân, bảo bối sáng tốt, tạm biệt con"
Bỏ điện thoại xuống, Ngụy Châu nhanh chóng lấy cái ảo ngủ trong tủ mặc vào, nén đau đi ra mở cửa, lòng còn thầm mắn Hoàng Cảnh Du một nghìn lần. Tối hôm qua không biết nhẹ một chút hay sao hả!!! Sáng nay chơi xong là chạy biến đi đâu không biết!!!
"Đừng bấm nữa, tới ngay đây!"
Ngụy Châu một tay chống hông một tay mở khóa cửa, mặt nhăn nhó nhìn xem người trước mặt là ai, sáng sớm đã đến gỏ cửa a
"Châu Châu ~ tớ đi mua đồ ăn sáng, nhưng ai biết cái cửa này tự động khóa a, nó nhốt tớ bên ngoài, nó muốn ức hiếp tớ kìa" kèm theo là một bộ mặt vô cùng đáng yêu đối với chúng ta và VÔ CÙNG GIẢ TẠO đối với Ngụy Châu, Ngụy Châu nhìn người trước mặt một cái, mặt liền đen lại vài chục phần tay nắm lấy chốt cửa và sập cửa một cái RẦM. Xong, mèo nhỏ giận rồi. Bên ngoài cửa bạn cá voi liên tục đập cửa kêu gào
"Dâu Dâu a, bảo bối a, mở cửa cho tớ đi mòa, tớ sai a, tớ thượng cậu nhiều như vậy là sai a, lần sau tớ không thượng cậu nhiều như vậy nữa a, không..."
"Cậu có thôi đi không hả!!! Cậu muốn cả cái chung cư này biết hả!!" Ngụy Châu để cửa đó rồi quay vào ngồi xuống so pha, vừa ngồi xuống cơn đau từ hậu đình nhói lên làm cậu không kìm được nước mắt, Cảnh Du vội chạy lại ôm lấy Ngụy Châu mà xoa.... mông
"Đừng khóc,bảo bối đừng khóc, tớ xoa mông cho cậu"
Ngụy Châu đưa tay bóng cổ Cảnh Du mà rống
"Cậu đi chết đi!!! Cậu có tiết tháo không hả? Cậu biến ngay cho tớ!!!"
"Bảo bối không phải tối qua cậu còn ôm lấy tớ còn kêu tớ mạnh lên sao a" Cảnh Du không biết sống chết còn trêu chọc Ngụy Châu
"Cậu biến đi cho khuất mắt tớ! Cấm dục một tuần!!!"
"Bảo bối cậu khong thể đối xử với tiểu Du tử như vậy" ~T_T~

 mông "Đừng khóc,bảo bối đừng khóc, tớ xoa mông cho cậu"Ngụy Châu đưa tay bóng cổ Cảnh Du mà rống "Cậu đi chết đi!!! Cậu có tiết tháo không hả? Cậu biến ngay cho tớ!!!""Bảo bối không phải tối qua cậu còn ôm lấy tớ còn kêu tớ mạnh lên sao a" Cảnh D...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hai tuần!" Ngụy Châu mặt lạnh liếc Cảnh Du, thấy tình hình không ổn,không thể kì kèo được nữa Cảnh Du đành thoái lui
"Châu Châu, tuần sau tớ phải đi Milan tham dự tuần lễ thời trang mấy ngày, cậu không thể để tớ phải đi trong tuyệt vọng như thế a" T_T
"Mặc kệ cậu, muốn đi bao lâu thì đi, tớ đói rồi"
"Được rồi tớ đi lấy đồ ăn..." T_T
Cảnh Du đứng dậy đi vào bếp lục lọi cái tủ bếp của a Sử, Ngụy Châu phía sau thấy một mà ủy khuất của Cảnh Du không khỏi mỉm cười đi tới vòng tay ôm lấy thắt lưng của Cảnh Du
"Được rồi, tuần sau tớ cũng bắt đầu tour diễn nên cũng không ở nhà"
"Tớ biết" Cảnh Du một tay nắm lấy đôi tay trước eo mình một tay lấy đồ ăn trong hộp ra, mặt vẫn xụ xuống như ai ăn mất đồ ăn của mình vậy
"Hôm đó có camera live từ buổi diễn trên weibo"
"Thật a?" Cảnh Du bất ngờ quay lại đối mặt với Ngụy Châu "Gửi tớ đường link,hôm đó sẽ đu live theo cậu"
"Uh, tớ đói rồi"
"Ăn được rồi a, ngồi xuống đây" Cảnh Du ôm lấy Ngụy Châu và để Ngụy Châu ngồi vào lòng mình "tớ đút cậu ăn, nói a nào" Ngụy Châu cũng hợp tác a một cái,thời gian ỏ bên nhau rất ít nên không ai giận được ai được lâu, không cần khua chiên gỏ trống nói cho thiên hạ biết mình đang yêu, chỉ cần chúng ta đơn giản ở bên nhau, cùng nắm tay nhau cứ hạnh phúc như thế này là được rồi.
"Châu Châu, cậu hay ở nhà a Sử lắm hả?" à vâng, bản chất dấm chua đã bắt đầu bộc lộ rồi
"Uh, lúc chưa nổi tiếng như bây giờ thì thường hay chạy qua đây lắm" Châu Châu ngây thơ không phải của chúng ta rất thật thà nha
"Thân tới mức có chìa khóa nhà luôn ha" ôi có mùi chua chua thoang thoảng đâu đây ╮(╯_╰)╭
"Uh, lâu lâu trốn ba mẹ chạy qua đây chơi mà cậu ấy không có nhà nên cậu ấy đưa cho chìa khóa luôn" tui đã nói là con chúng ta nó rất thật thà mà
"Uh, đêm xuống ngủ cùng nhau luôn ha" mỗi một câu nói là một niềm đau,mặt bạn trẻ Cảnh Du đã đen thui rồi
"Lâu lâu ngủ lại một hôm" tâm Châu Châu cảm thấy hình như có gì đó sai sai rồi
"Ngủ cùng nhau chắc vui lắm, người ta chắc nhẹ nhàng ấm áp hơn tớ a?"  ̄︿ ̄
"Nè! Hoàng Cảnh Du! Cậu nên thanh lọc lại đầu óc cậu đi!! Bọn tớ không có gì mà! Hơn nữa... hơn nữa..." mặt Ngụy Châu bất giác đỏ lên
"Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa... người tớ yêu là cậu..." ngượng rồi, mặt Ngụy Châu đỏ như mặt trời rồi ≧﹏≦
"Ân tớ cũng rất yêu cậu a, tớ mãi mãi yêu cậu a" nói xong Cảnh Du liền hôn xuống, không phải nụ hôn nồng cháy giống đêm qua mà là nụ hôn "gà mổ thóc" a (*¯︶¯*)
"Trưa nay cậu về Bắc Kinh?"
"Uh, mai có việc nên trưa nay sẽ về" Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng, mạnh mẽ mà ấp áp "Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều Châu Châu của tớ"
"Tớ sẽ không nhớ cậu đâu" Ngụy Châu nhỏ giọng "Vì cậu luôn ở trong tim tớ mà" vừa nói Ngụy Châu vừa cười hì hì, hai bạn trẻ lại làm em nổi da gà da vịt lần 2 rồi.
Ăn xong, dọn dẹp chén dĩa, Ngụy Châu quay về phòng khách mặc đồ đàng hoàng rồi cùng Cảnh Du rời khỏi nhà a Sủ, tội cho a Sử ca ca, nhà anh được Ngụy Châu ca ca thăng chức làm khách sạn miễn phí đầy đủ tiện nghi rồi a ╭(╯ε╰)╮ Ngụy Châu lái xe đưa Cảnh Du về khách sạn mà cậu và anh quản lí cùng dàn staff đã đặt, trước khi chia tay đôi phu phu cháo cá của chúng ta còn có một màn hồng phấn mù mịt ngọt ngào sâu răng nào là cậu đi tớ nhó cậu thế này, nhớ cậu thế kia, buồn ra sao, muốn khóc thế nào làm em nó nổi da gà n lần nên em nó xin ho lướt qua. Sau cái màn chia tay ấy Ngụy Châu lái xe về nhà, là nhà của Hứa ba ba và Hứa ma ma ≧﹏≦ tuy mới chia tay chưa tới 5 phút nhưng... có chút nhớ cậu ấy rồi... ~T_T~

[ DuChâu] Có Chút Nhớ Cậu ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ