Cậu đó! Lúc nào cũng làm tớ lo!

297 18 1
                                    

Sau khi để Cảnh Du vào khách sạn, Ngụy Châu cho xe chạy về nhà. Vừa vào nhà là nghe tiếng của Hứa mama
"Bảo bối, mẹ viwaf gọi cho con nhưng sao nghe giọng thằng bé Cảnh Du vậy? Thằng bé cũng đến nhà a Sử chơi luôn à?"
"A... ân a.. cậu ấy vừa tới đêm qua nên...con ... con ... con..." phải nói sao đây a? Chả nhẽ nói đêm qua con cùng cậu ấy abcxyz a?
"Đã đến sao không đem về nhà, thật thất lễ!" giọng Hứa papa cất lên như vài phần trách móc "Cũng không phải người già bọn ta không biết! Hừ"
Cậu cùng Cảnh Du cách đây không lâu đã come out với gia đình rồi, làm một trận cả hai nhà Hoàng Hứa sóng gió không yên mãi sau gần hai tháng cậu và Cảnh Du chạy đôn chạy đáo hết show này đến fan meeting nọ không về nhà làm hai nhà Hoàng Hứa nghĩ hai tâm can bảo bối của họ đưa nhau đi trốn không về nữa nên mới vội vàng từ Thượng Hải chạy đến Bắc Kinh tìm họ, một lần sóng gió như vây qua đi cũng xem như hai gia đình đình ngấm ngầm đồng ý quan hệ của cả hai. Bên Hoàng gia nhìn thấy Ngụy Châu vừa lễ phép vừa khả ái... à ừ đẹp trai ≧﹏≦ nên nhắm mắt rồ mở to mắt hết một tiếng con trai ngoan lâu lâu lại gọi con dâu nhỏ còn Hứa gia nhìn đứa trẻ Cảnh Du vừa cao to lại đẹp trai hiền lành nên hết con trai tốt lại đến con rể tốt, đừng ai hỏi tui tại sao biết con trai con rể a, họ vừa nhìn là họ biết ngay a ╮(╯▽╰)╭ quay lại chính sự a
"Cậu ấy hôm nay trở về Bắc Kinh chuẩn bị đi Milan dự sự kiện thời trang nên không đến được a không phải cậu ấy không muốn đến, thật đó papa" Ngụy Châu ra sức nói giúp Cảnh Du cưa cưa nha ⊙﹏⊙
"Châu Châu, đâu phải papa không tin con, con cũng không cần cuốn lên như vậy" →_→
"Con với cái, động đến người kia của nó là nó lại cuống lên như vậy, đúng là nhà chưa gả đã mất con" Hứa mama lại trêu mèo nhỏ nữa rồi a
"Không có a!!! Sao mama lại gả chứ! Là con lấy cậu ấy, là lấy cậu ấy, lấy cậu ấy!!!" Bạn nhỏ Ngụy Châu tạc mao rồi ≧﹏≦
"Hahaha được là con lấy được chưa tiểu bảo bảo, Mama vuốt lông mèo nhỏ nha"
"Pa!!! Pa nhìn vợ pa kìa" (~_~メ)
"Vợ pa luôn đúng nha"
"Tiểu bảo bảo của mama, con phải biết pa con luôn theo phe của mama nha" •﹏•  con trai ngoan, con không chống đối được nữa đâu hahaha
"Ma! Pa! Hai người cùng nhau chèn ép con!" →_→
"Giỏi thì con kêu người kia đến mà bảo vệ con, không phải thằng bé học nhu thuật brazil sao? Đến đây xem nhu thuật với karatedo của pa ai lợi hại hơn" Lần này con thua rồi con trai của pa
"Hứ, chỉ là muốn con gọi cậu ấy đến ăn trưa thôi sao? Sao cứ vòng vo vậy a"  ̄︿ ̄ con thấu hết tâm can hai người a
"Nếu con hiểu sao còn vòng vo như vậy, mau gọi thằng bé đến đây, sắp ăn được rồi a" mama sao người gấp gáp như vậy?  ̄0 ̄
"Đúng, nhanh gọi người kia đến cùng pa so tài"
"So tài rửa chén a? Papa, người đai rửa chén là vô địch rồi ple~"
Vừa nói hết câu Ngụy Châu ôm đầu chạy thẳng vào phòng lấy cái điện thoại chuyên dụng cho công việc gọi vào số điện thoại riêng của cậu, vì sáng nay chắc Cảnh Du cầm nhầm đi rồi a  ̄ˍ ̄ . Vẫn là nhạc chờ bài Bước Chân Chầm Chậm
"Châu Châu, tớ cầm nhầm điện thoại cậu rồi a" Bên kia Cảnh Du cười cười nói vào điện thoại
"Dư thừa, cho cậu 3s để thú tội nha!"  ̄︿ ̄
"Không phải do tớ nhớ cậu sao Châu Châu ~"
"Papa và mama muốn cậu đến dùng cơm trưa, có thể không đến cũng được" cậu thử không đến xem  ̄0 ̄
"Bây giờ a?" bên kia đang bất ngờ nha
"Hay cậu khỏi đến cũng được" thách cậu đấy
"Đợi tớ nha, tớ đến ngay, chết cũng phải đến!"
"Này... từ từ thôi!!! Này..."
Chưa nói hết câu thì Nguy Châu đã nghe tiếng tút tút, chắc bạn gió mùa bên kia đang vắt chân lên cổ mà chạy đên đây a, đã nói không cần gấp mà. Bỏ điện thoại xuống, Ngụy Châu đi đến bên tủ quần áo thay một bộ đồ thoải mái rồi đi đến bếp giúp Hứa mama
"Cần con giúp mama làm gì không a?"
"Tiểu hài tử, con đúng đó cho mama ngắm là được rồi" (=^.^=)
"Mama! Người lại trêu con a!" →_→
"Thằng bé Cảnh Du khi nào mới đến a?"
"Lát nữa, khách sạn cậu ấy đang ở cách chúng ta không xa lắm"
"Khách sạn? Sao phiền phức vậy? Sao không bảo thằng bé đến đây ở, nhà ta với thằng bé cũng không xa lạ gì"
"Chỉ là tiện cho công việc thôi ạ, nhà cậu ấy cũng ở đây mà"
"Cũng ở đây? Gần không? Sao không nói cho mama biết sớm một chút"
"Để làm gì a? Mama coi chừng khét!" →_→
"Con không cần lo a"
Hai người cứ người qua người lại vài câu, một chút đã nấu xong một bàn đồ ăn thật phong phú toàn những món Châu Châu bảo bối thích nha. Vừa hay chuông cửa kêu, Ngụy Châu chạy đến mở cửa, Cảnh Du bên ngoài vừa hồi hộp vừa lo lắng nhìn thấy Ngụy Châu mở cửa thì an tâm vài phần
"Châu Châu ~ tớ ổn chưa?"
"Papa mama tớ không có ăn thịt người, cậu vào đi"
A, lo lắng chết mất, cậu ấy rất hoạt ngôn rất tự tin cũng rất hài hòa nhưng cái gì là tiết tháo thì cậu ấy hay bỏ quên ở nơi nào đó lẵm a →_→ tên này... làm cậu lo lắng chết mất! Buổi cơm hôm nay sẽ ra sao đây a? ~(╯□╰)~

[ DuChâu] Có Chút Nhớ Cậu ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ