Hiểu Lầm

343 16 14
                                    


Từ hôm Cảnh Du bay qua Milan tới giờ đã 3 ngày, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn và cũng không một tin weibo nào từ Cảnh Du ngoại trừ mỗi ngày có n tin, @ từ fan ra thì không có chuyện gì xảy ra hết. Cũng đã 2 ngày kể từ khi Ngụy Châu bắt đầu luyện tập cho concert First Light đầu tiên, luyện tập gần 20h mỗi ngày làm Ngụy Châu gần như không thể suy nghĩ được gì nữa, mỗi lần nằm xuống nghỉ ngơi là ngay lập tức bảo bối của chúng ta đi gặp chu công ngay, đầu óc không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì khác ngoài việc ngủ nên bỏ quên bạn Hoàng Bán Giấm là điều vô cùng vô cùng bình thường. Hôm đầu tiên Cảnh Du đến Milan thì cũng là ngày Ngụy Châu về Bắc Kinh, dựa vào địa chỉ Cảnh Du đưa chạy đến xem nhà chung nhưng đến rồi mới biết mình không có chìa khóa để vào ╮(╯3╰)╭ Hoàng Cảnh Du rất giỏi sắp xếp mọi chuyện, tính đông tính tây nhưng không tính đến việc vào nhà phải có chìa khóa ╮(╯_╰)╭ vậy nên bạn Ngụy Châu của chúng ta đi về phòng ở công ti, chuẩn bị đồ dùng rồi đi ngay đến phòng tập, cứ thế từng ngày trôi qua cho đến khi...app theo dõi weibo thông báo có bài viết mới của bạn nhỏ Hoàng Cảnh Du. Dù mệtvà thời gian hạn hẹp cho việc nghỉ ngơi nhưng bạn Ngụy Châu của chúng ta vẫn bò dậy, tình táo đến hết mức có thể để vào xem bạn Cảnh Du vừa up cái gì, sẽ không phải như lần cậu đi Nhật lên changba hát đến thê lương chứ? Đồ ngốc này (*^﹏^*) thế sự xoay vần lòng người khó đoán, ngoài dự liệu của Ngụy Châu, thứ mà Cảnh Du up lên không phải là bài hát mà là ảnh chụp với mỹ nhân chân dài bên Milan ⊙﹏⊙ ← đây là biểu tình trên mặt Ngụy Châu khi thấy bài đăng của bạn Cảnh Du, sắp có án mạng rồi #-_- 
"Cậu giỏi lắm" Ngụy Châu nghiến răng, tay nắm chặt cái khăn lau mặt, đứng dậy bỏ điện thoại và lao vào tập điên cuồng, không ai trong dàn dancer dám hỏi, thầy giáo dạy nhảy khuyên cậu không nên quá sức cậu cũng không nghe, cứ thế hết nhảy rồi lại hát đến mức mọi người phải nhắn cho chị Sài gọi điện khuyên nhủ Ngụy Châu
"Sài tỷ, không có việc gì cả, chỉ là em tập luyện cho concert sắp tới thôi không có việc gì đâu"
"Châu Châu, cậu đừng giấu tỷ, cậu giỏi nhất là im lặng, hợp tác với cậu hơn nữa năm rồi, đừng nói tỷ không biết nhé, cậu ta làm cho em buồn sao?" ây guuuu hủ chúa động hủ sủng thụ với tiêu chí đã bẻ sẽ cong, một khi cong thì không thể thẳng ra tay rồi *^O^* 
"Kh...không, chẳng có việc gì cả, 2 ngày nữa diễn rồi nên hôm nay sẽ tập hết ngày mai em sẽ nghỉ ngơi bù có được không?" Ngụy Châu thở dài, nói vào điện thoại
"Ừ, em nghỉ ngơi là chị ok ngay, có cần chị nói cho cậu ta một tiếng khoong?"
"Không cần, em đi tập tiếp đây, bye Sài tỷ"
"Bye, Châu Châu bên staff chuẩn bị link live concerts xong rồi, có cần chị gửi qua cho em không?"
"Uhm..." cậu ta... cậu ta có còn cần nữa không? Cậu ta.... 
"Châu Châu? Sài tỷ bên kia hối thúc
"A.... uhm... không cần, nếu... nếu khi nào cần thì em sẽ gọi cho tỷ, vậy nhé bye"
Vừa nói Ngụy Châu vừa tắt máy, khi cơ thể bạn lao lực quá độ cũng giống như lúc bạn bệnh, đại não gần như trì trệ, con người lâm vào trạng thái trầm cảm, lúc nào cũng cảm thấy mìn bị bỏ rơi Ngụy Châu của chúng ta lúc này chính là có cảm giác đó. Nằm dài xuống sàn trong phòng tập, cậu vô hồn nhìn lên trần nhà, nhớ lại trước khi đi Milan còn dặn dò đủ thứ, tại sao chỉ mới hai ngày lại... lại... lại như vậy? Ngụy Châu cứ vô hồn nhìn như vậy cho đến khi lão sư dậy nhảy tới lay cậu, tiếp tục 20h luyện tập nhảy và thanh nhạc cùng đội dancer và dàn nhạc, cứ thế cho đến ngày thứ 4, còn 1 ngày nữa là đến buổi concert, để chuẩn bị sức khỏe cùng tinh thần tốt nhất cho đêm concert đầu tiên nên Ngụy Châu không tập nữa, hôm nay nằm ở phòng trong kí túc xá công ti đến gần 10h sáng cậu bổng nhận được một cuộc điện thoại weibo từ Hoàng Cảnh Du. Chấp nhận cuộc gọi rồi, cậu cứ thế im lặng không nói gì hết, bên kia cũng chung thủy im lặng như cậu, hơn một phút sau mới ngje tiếng thở dài từ Cảnh Du
"Người nên giận là tớ, người nên nóng nảy là tớ nhưng cư nhiên cậu lại im lặng? Châu Châu, có phải tình cảm này của chúng ta thật sự không thể nào sâu đậm được sao? Có phải tớ đã sai khi bắt đầu yêu cậu không? Có phải tình cảm này chỉ do tớ huyễn hoặc ra mà thôi phải không?... Châu Châu... cậu nói xem... tớ phải làm sao? Phải làm sao để cậu có thể yêu tớ đây?" giọng Cảnh Du thều thào, mang theo cảm giác trống rỗng cô đơn, hoàn toàn khác với một Cảnh Du hay cười hay nói ngốc nghếch lúc trước, làm Ngụy Châu có vào phần hoan mang
"Sai lầm cái pi, tại sao người nên nóng nảy là cậu mà không phải tớ? Không phải cậu giỏi lắm sao? Đi Milan còn chụp hình với mỹ nhân chân dài đó rồi còn follow mỹ nhân chân dài đó, trước khi đi dặn dò tớ đủ chuyện thế rồi tin nhắn kia của tớ nhận được được thì không trả lời, cái gì mà 2 ngày thì có thể sẽ có thời gian thoáng hơn để gọi điện, ta thao! Pipipipi" Ngụy Châu mắng nhiếc vào cái điện thoại, như trút bỏ uất ức hai hôm nay, cứ thể xả ra, từng câu nói ra đi cùng với từng giọt nước mắt, Ngụy Châu từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ, kiên cường nhưng đứng trước một Hoàng Cảnh Du dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ vì đôi ba câu nói hay một vài hành động của cậu ta mà trở nên yếu lòng "Cậu cút đi, ở bên Milan đừng về nữa, get out off my ways! Biến đi!!! Hức.. hức.." cố gắn đến đâu Ngụy Châu cũng không ngăn nổi nghẹn ngào mà nấc thành tiếng, từng câu từng chữ của Ngụy Châu càng làm cho Cảnh Du đau lòng hơn cả. 
"Châu Châu, được rồi trăm sai nghìn sai là do tớ sai, tớ không nên nói thế với cậu, tớ xin lỗi.... nhưng cậu lấy cớ gì mà giận tớ!!! Tớ còn chưa nói cậu với tên A Sử chết tiệt kia đêm hôm còn rủ nhau đi làm gì? Để tớ gọi mãi gọi mãi không được!" 
"Chết tiệt cái đầu cậu... hức... cậu... cậu giỏi cứ ở Milan đi đừng về nữa, A Sử với Song Nhi thành đôi rồi, tớ... hức... với cậu ta không thể nào" 
"Nên vì thế tớ với cô người mẫu kia cũng không thể nào, chỉ là cũng cố mối quan hệ trên mặt làm việc thôi, không có gì hơn đâu! Tớ nói thật! Cậu phải tin tớ! Tin đoạn tình cảm của chúng ta!" Cảnh Du bên kia mạnh mẽ nói, nói hết con tim mình, nói hết tình cảm của mình
"Tớ mong... đoạn tình cảm này không sai... tớ mong chúng ta có thể... mạnh mẽ hơn nữa, vượt qua thời gian phong sát này.. tớ mong sẽ lại có một ngày..." Ngụy Châu đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn của Cảnh Du lên trước ánh sáng, ngắm nhìn chiếc nhẫn ở ngón tay giữa rồi vẽ một đường cong trên môi "rồi sẽ đến một ngày chúng ta lại có thể đứng chung trên một sân khấu, diễn chung một bộ phim"
"Con đường này không dễ đi, cảm ơn cậu... cảm ơn cậu đã chấp nhận tình cảm này" Cảnh Du bên kia cũng ôm cái quần của Ngụy Châu như báu vật "Quần cậu size nhỏ quá, tớ mặc hơi chật, tiểu Du đau quá, cầu cậu yêu thương"
"Thương cái em  gái cậu!" Ngụy Châu đỏ mặt chửi vào cái điện thoại
"Không cần thương em gái tớ, thương tớ là được rồi hahaha" ≧﹏≦ 
"Cười cái em gái cậu! Sau này đừng hở chút là lấy tình cảm ra doại tớ! Cái gì mà nói như chỉ có cậu là nhân vật chính cho cái chuyện tình cản này còn tớ là tra công hỗn đản nữa"
"Cậu tra thì được nhưng công không nổi đâu!" Cảnh Du ôm quần lăn lăn trên giường khách sạn
"Tớ công! Tổng công! Không ai công bằng tớ!" Ngụy Châu tức tối hét vào điện thoại
"Ok ok coongggggggggg chúaaaaaaaa" 
"Công chúa cái đầu cậu"
Tình yêu hình như là vậy đấy, mới vừa khóc lóc giận dỗi xong là cười ngây ngô với nhau liền, giận nhiều thật, lời nói tổn thương tình cảm của nhau cũng có thế nhưng giận thì giận cũng không buông tay. Đoạn tình cảm này, dù sai hay đúng vẫn mong hai cậu có thể hạnh phúc bên nhau. 
Ừ, nói đông nói tay dông dài hơn nữa tiếng, bên kia Cảnh Du bị anh quản lí gọi đi chụp hình cho tờ báo gì đó, Ngụy Châu cũng thôi không nằm lì ra nữa, thoải mái đứng dậy đi ăn sáng, quá muộn rồi, giờ có khi người ta đi ăn trưa luôn ấy chứ, à trước khi đi nhắn tin cho Sài tỷ gửi link live qua cái đã, gửi ngay cho tên bên kia luôn rồi đi ăn, lộn xộn mấy hôm cuối cùng đâu cũng vào đấy, có thể êm xuôi rồi, cứ bên nhau như vậy không phải rất tốt sao a? Hì hì

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DuChâu] Có Chút Nhớ Cậu ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ