chương 1

610 53 1
                                    


"Cầm máu!"
"Không ổn rồi bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân tiếp tục giảm. Huyết áp 45 70"
"Chuẩn bị kích tim."
150V
200V

Gã đứng lặng giữa hành lang dài sáng chói một màu gay gắt của ánh đèn điện. Đôi mắt nhỏ vô hồn dạo một vòng trên những ô gạch sáng bóng sực mùi clo, rồi khẽ khựng lại trên ánh đèn đỏ trên khung cửa phòng phẫu thuật.

Yên tĩnh thật đấy. Dù nơi đây những bóng áo trắng tất tả ngược xuôi. Dù nơi dãy ghế chờ kia là những gương mặt hốc hác đầy sự mệt mỏi. Là hi vọng, là lo âu, là chờ đợi.

Nhưng yên tĩnh lạ thường.

Gã nheo mắt nhìn đôi vợ chồng già trước cửa phòng phẫu thuật. Người vợ với đôi mắt đỏ hoen đã sưng phồng vì khóc đang lặng lẽ tựa đầu lên vai chồng mình. Còn người đàn ông với đôi bàn tay thô ráp đã chằng chịt những vết chai sần, chốc chốc lại vuốt ngược lên khuôn mặt khắc khổ đầy những vết chân chim. Ông khẽ nén một tiếng thở dài, nén cả những mệt mỏi và nước mắt vào trong.

Gã chỉ cười...

Chợt ánh đèn đỏ vụt tắt sau hơn 8 tiếng bền bỉ chiếu sáng. Đôi vợ chồng vội vã lao về phía vị bác sĩ, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Nhưng rồi đáp lại họ chỉ là cái lắc đầu đầy thương cảm. Người đàn bà ngã khụy trong đôi tay chồng mình, miệng lẩm bẩm những câu từ rời rạc.
_Yoongi à, Yoongi...

Hành lang trong chốc lát lại được trả về với cái vẻ yên tĩnh ban đầu. Gã lê bước chân nhẹ hẫng tiến đến một phòng bệnh. Qua khung cửa kính, gã nhìn thấy thân xác nằm trên giường bệnh. Vết thương trên trán đã được băng bó sạch sẽ, những dây dợ chằng chịt cuốn quanh như muốn níu kéo lại chút sự sống mỏng manh của một cậu trai tuổi đời còn rất trẻ.
Chết lâm sàng, âu cũng là chết...
"Ngủ ngoan nhé Min Yoongi!"
-----------------
Đã ba ngày rồi mà Yoongi chưa có gì bỏ bụng. Ừ, với một thằng bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình thì gã có thể đòi hỏi gì đây?! Cũng không phải cha mẹ gã nhẫn tâm đến độ bỏ đói con mình. Thỉnh thoảng những gói bánh ngọt, một vài hộp sữa vẫn được lén lút tuồn vào, nhưng gã tuyệt đối không đụng đến dù chỉ là một miếng. Yoongi là kẻ cứng đầu, lì lợm và cố chấp đến lạ. Phải rồi, chẳng có thằng ngu nào tuyệt thực đến ba ngày thay vì nói một lời xin lỗi giản đơn như gã cả. Nhưng Yoongi không có lỗi, gã không cảm thấy mình làm sai chuyện gì để phải xin lỗi cả. Bỏ một buổi thi để đến dự cuộc thi rap mà gã tốn cả tháng trời mới có thể chen chân vào được, như vậy là sai sao? Học hành, thi cử áp lực có nghĩa lí gì khi chúng chẳng thể thỏa mãn cái đam mê âm nhạc đang lớn dần trong gã. Yoongi cần được bay, cần được vẫy vùng như con cá giữa lòng đại dương rộng lớn, chứ không phải trói mình nơi bốn góc bàn học, chật chội và tù túng. Nếu người sinh thành ra gã nhẫn tâm vùi dập ước mơ của con trai mình, nhẫn tâm nhìn hắn chết dần trong đói khát thì Yoongi sẵn sàng cho họ thấy gã quyết tâm đến cỡ nào.
_Yoongi, thay đồ đi, ba đã xin phép hiệu trưởng cho con được thi lại môn thi lần trước.
_Con không đi!
_Mày...Mày nói cái gì cơ?
_Con nói là con không đi!- gã gắt lên với người đàn ông trước mặt- có đánh chết con cũng không tham dự cái kì thi chết tiệt đó.
Chát
Gã thấy mắt mình hoa đi và vị máu tanh nồng xộc lên trong khoang miệng.
_Thật không hiểu sao tao lại đẻ ra một thằng nghịch tử như mày. Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày nữa.
Gã cười gằn qua kẽ răng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đã nổi đầy tia đỏ.
_Vậy thì xin phép ba.
Yoongi vơ lấy chút tiền tiết kiệm dưới ngăn bàn, khoác vội chiếc áo gió lên người rồi bước ra khỏi căn phòng.
_Yoongi, con đi đâu vậy? Yoongi, đứng lại. Yoongi...
Gã bỏ ngoài tai tiếng gọi chơi vơi của người phụ nữ đã sinh thành ra mình, cố gắng sải bước thật nhanh để thoát ra khỏi cái tổ ấm mà suốt hơn 20 năm qua đà đè nén chèn ép lên đôi vai gầy guộc.

[3Shots/ HopeGa/ JiKook] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ