chương 2

368 54 1
                                    

Đã ba ngày kể từ khi Yoongi trở thành một linh hồn vất vưởng trong cái bệnh viện này. Ba ngày đó lúc nào gã cũng có Hoseok kề bên, chuyện trò và bảo vệ gã. Hắn cũng dắt Yoongi đến làm quen với lũ ma trên cây. Quả đúng như lời Hoseok nói, chúng khá ngoan ngoãn dễ thương, chỉ mỗi tội hơi ồn ào chút thôi. Yoongi ngồi xếp bằng dưới tán cây nhìn Hoseok cũng lũ trẻ chơi đùa. Bọn chúng bay lượn quanh hắn, đu cả lên đầu lên cổ mà nhún nhảy. Nhưng Hoseok cũng chẳng lấy làm phiền lòng, ngược lại hắn ta còn bế một bé gái đặt nó lên trên cổ mình rồi chạy vòng quanh mặc cho lũ trẻ khác nháo nhác đuổi theo.
_Ồn ào quá đi!
Yoongi khẽ càu nhàu, nhưng khóe môi gã bất giác lại nở một nụ cười, và khóe mắt nâu vốn chỉ chất chứa những muộn phiền và oán hận giờ đây lại sáng lên lấp lánh như có hàng ngàn vị tinh tú chiếu rọi. Hoseok ngẩn người nhìn nụ cười hiếm hoi ấy. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Yoongi nhanh chóng rủ xuống, gã vội quay mặt đi chỗ khác. Hoseok cũng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn đặt cô nhóc trên vai mình xuống, nói điều gì với lũ trẻ. Chúng đồng thanh dạ ran rồi trở về bên tán cây, tự đùa nghịch với nhau.
_Về thôi!
_Hửm?
Yoongi ngạc nhiên ngẩng đầu. Hoseok đã đứng bên cạnh gã tự lúc nào. Yoongi bối rối bám vào cánh tay cậu ta để đứng dậy, rồi rất nhanh sau đó thả vội ra như vừa chạm phải lửa.
Hoseok nhìn vành tai thoáng đỏ ửng kia, bất giác nở một nụ cười. Đôi mắt hắn rủ xuống một vẻ hiền lành đầy trìu mến. Yoongi không chắc nụ cười ấy có nghĩ là gì, cũng giống như gã không thể nào biết được, cái cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong lồng ngực mình từ đâu mà có.

Hai người sóng vai nhau đi trên khuôn viên. Hôm nay trăng mọc muộn chăng?! Gã ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm thắc mắc.
Người đi bên cạnh vẫn im lặng lạ thường, thật chẳng giống với một Hoseok ồn ào của ngày thường chút nào. Hắn ta thậm chí còn chẳng nhìn vào gã lấy một lần.
Yoongi khẽ đằng hắng trong cổ họng, định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này. Nhưng ngay khi gã vừa mở lời, một giọng nói đầy hốt hoảng đã chặn đứng mọi câu từ còn chưa kịp thốt ra.
_Anh Hoseok, anh Yoongi, mau chạy đi, bọn chúng lại tới đấy!
Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn Joo, cậu bé lớn nhất trong đám ma trẻ con nơi gốc cậy. Gương mặt nó trắng bệch và đầy vẻ lo lâu sợ hãi. Yoongi hoang mang nhìn lên gương mặt người bên cạnh, và nét mặt hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Hoseok siết chặt cánh môi, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay xương gầy của Yoongi, giọng nói đầy khẩn cấp:
_Được rồi Joo, em mau tìm chỗ trốn đi. Đừng lo cho anh
Cậu nhóc gật đầu thật mạnh, rồi nhanh chóng lướt qua những bụi cỏ đã được cắt tỉa thành hình khối ngay ngắn.
_Đi thôi!
Hoseok chỉ nói một câu ngắn gọn, giọng hắn trầm khàn và đanh lại như ra lệnh. Yoongi gật đầu, sải rộng bước chân để đuổi kịp người đằng trước.
Ngay khi cả hai vừa vào đến hành lang thì một cơn gió lạnh bất chợt nổi lên. Cây cỏ oằn mình chịu đựng. Trên cao những đám mây đen bắt đầu cuộn tròn vào nhau, xoáy tròn như một cơn lốc điên loạn nơi thiên giới. Và xa xa, Yoongi nghe thấy tiếng lục lạc ẩn hiện trong thanh âm gầm rú của đất trời. Một tiếng hét thảm khốc từ xa vọng lại. Hoseok siết chặt năm đầu ngón tay khiến Yoongi phải nhăn mặt vì đau đớn.
_Chạy mau!
Gã chỉ kịp nghe thấy thế, rồi cả cơ thể bị người trước mặt kéo đi. Yoongi không biết Hoseok đưa mình đi đâu, gã vừa chạy vừa đảo mắt nhìn quanh. Nhưng đó có lẽ là quyết định ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ. Trước mắt gã, một cảnh tượng tang thương khủng khiếp đang diễn ra. Những kẻ áo đen với vũ khí sắc lạnh trong tay đang bay lượn vần vũ trên nền trời xám xịt. Và những hồn ma tội nghiệp gắng sức dãy dụa để thoát khỏi vòng vây của xứ giả địa ngục. Tiếng gào thét thảm khốc vang lên khắp mọi nơi, dường như muốn xé toạc màn đêm đen đặc. Ngoài kia, những ô cửa sổ vẫn hắt ra thứ ánh sáng ấm áp yên bình- ánh sáng của loài người. Nhưng giờ đây, giữa một thế giới song song tồn tại khác, chỉ có bóng đêm, những tiếng gào thét, và máu, tanh nồng bao trùm lên tất cả.
Yoongi như kẻ mất hồn. Nếu như không có Hoseok đang kéo đi, thì có lẽ gã đã đứng chôn chân ở đây từ lâu.
_Đừng nhìn chúng, cứ chạy đi!
Hoseok nói trong nhịp thở ngắt quãng. Cuối cùng cả hai cũng đến được nơi trú ẩn. Hoseok ấn gã vào trong một hốc tường chật chội, ra hiệu im lặng. Yoongi nín thở chờ đợi. Ngoài kia những tiếng gào thét vẫn vang lên không dứt. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Đột nhiên một mùi ngái hắc xộc thẳng vào khoang mũi. Thứ mùi kì lạ làm gã cảm thấy từng thớ thịt trên cơ thể mình như bị một bàn tay nghiền nát, còn da thịt thì nóng rát thư lửa đốt. Gã oằn mình chịu đựng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
_Nín thở đi!
Hoseok áp bàn tay mình lên khuôn miệng người đối diện, mồ hôi đã rịn đầy trên vầng trán tái nhợt. Rồi hắn ôm cả cơ thể gầy yếu xanh xao vào lòng, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng đang không ngừng run rẩy.
_Ổn thôi mà, sẽ qua nhanh thôi, cố gắng lên.
Tai gã đã ù đi nhưng giọng nói ấy vẫn vọng về thật rõ. Gã rúc sâu vào khuôn ngực người đối diện, cắn răng chịu đựng những cơn đau thể xác đang dày vò ngày một nhiều thêm.
Yoongi đã ngất đi tự lúc nào. Khi thỉnh dậy thì thấy đầu mình đang tựa lên vai Hoeok. Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi. Gã hốt hoảng trở mình ngồi dậy, chạm nhẹ vào vành tai dính đầy vệt máu khô của người bên cạnh.
_Hoseok, cậu...cậu bị thương rồi này
_Không sao đâu.- Giọng hắn mang theo nét lạnh lẽo lạ thường. Nhưng Yoongi vẫn cố chấp xé một mảng áo của mình ra, lau đi vết máu đã chuyển sang màu tím sẫm:
-Đừng có cố chấp như thế!
_Tôi đã nói không sao là không sao cơ mà!
Hoseok đột ngột gắt lên, hắn hoay người siết chặt lấy cổ tay người đối diện. Đôi mắt từng ánh lên vẻ hiền lành và ấm áp như sao trời ấy giờ đây chỉ còn lại những đau khổ dằn vặt
_Ho...Hoseok à.
_Joo bị bắt đi rồi, bọn chúng đã bắt Joo đi rồi. Đó là lỗi tại tôi, tôi đã không thể bảo vệ thằng bé. Thằng bé đã tin tưởng tôi như một người anh trai, vậy mà...
Đó là lần đầu tiên Yoongi thấy hắn suy sụp đến vậy. Gã vòng tay siết chặt lên đôi vai đang run rẩy kia, cố gắng chậm rãi gằn từng chữ:
_Không, Hoseok, đó không phải là lỗi của cậu. Nếu có trách thì hãy trách sự xuất hiện Của một kẻ thừa thãi như tôi đây này. Nếu không vì phải che chở cho tôi, cậu đã có thể cứu được Joo. Vì tôi, vì tôi mà Joo mới bị bắt, cậu nghe rõ chưa?
Bờ vai trong tay gã thôi run rẩy. Rất lâu sau, hắn ngẩng mặt lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện:
_Đối với tôi, sự xuất hiện của anh chưa bao giờ là thừa thãi cả, Yoongi ạ.
Yoongi cảm thấy hơi thở mát lạnh mơn man nơi da thịt, gương mặt người kia đang gần thật gần. Và khi cánh môi lạnh buốt của hai linh hồn cô độc hòa vào nhau gã đã biết cảm giác kì lạ trong lồng ngực mình là gì. Thì,gã muốn kéo dài nó, mãi mãi.

[3Shots/ HopeGa/ JiKook] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ