Đừng hi vọng để rồi thất vọng.

92 10 4
                                    

Mưa. Ông trời đang khóc thay cho đôi ta sao? Vì đôi ta quá trớ trêu. Đã vì nhau cho dù phải chết. Vậy mà giờ đây đường ai nấy đi. Tình yêu là trò chơi sao? Tình yêu chỉ đơn giản là thích nhau một thời gian rồi chia tay sao? Cuộc đời lắm chuyện buồn.

Cứ tưởng mình sẽ không vướng mấy cái tình cảm lộn xộn này. Ai ngờ.

Giờ không biết làm gì. Ngồi trong phủ nhìn lên trời. Trời vẫn mưa, mưa to.

Lòng đau muốn ra trước mưa để gột bỏ nỗi đau này.

_Neji-nisan. Mau tỉnh lại đi.

Tiếng nói quen quen này. Mình đang mơ hồ gì vậy.

_Neji-nisan....

**************************************************

_Neji-nisan,anh sao không?-Hinata đang ngồi cạnh giường Neji.

_Hinata-sama, sao người lại ở đây?-Neji hơi giật mình. _Đầu...đau quá!

_Neji-nisan tự dưng bất tỉnh ở ngoài trời mưa. Em đã đưa anh vào nhà. Anh bị sốt nên cứ nghỉ ngơi đi.

_Hinata-sama, cảm ơn người.

_Anh mau nghỉ ngơi đi.

Neji không nói gì nằm xuống rồi lại suy nghĩ.

À phải rồi, mình đang định gột bỏ nỗi đau này.

Rồi Neji đưa tay lên ngực. Nó vẫn đau, chưa gột bỏ đựơc.
Không lẽ cứ như vậy sao?
Lẽ ra đừng tin vào nhau ngay từ đầu mới đúng. Có lẽ sẽ không thất vọng như bây giờ. Đúng là đồ ngu muội.

_Neji, ta nghe nói cậu đang bị sốt.-Một giọng nói vang lên ngoài cửa.

_Hikaru-sama, sao người lại ở đây?-Neji hốt hoảng ngồi dậy.

_Cậu đang có chuyện buồn đúng không? Hãy kể cho ta. Ta sẽ lắng nghe ngươi.-Hikaru ân cần khuyên bảo.

_Đây là việc của cá nhân tôi, tôi không muốn người xen vào.-Neji không ưa gì việc tâm sự với người khác. Đơn giản vì tính cách của cậu từ nhỏ đã không cho phép cậu yếu đuối.

_Không sao, hãy coi tôi là cha cậu và nói cho tôi tất cả những gì mà cậu đang giấu trong lòng.

_Hikaru-sama.-Neji vô cùng nghẹn ngào vì lần đầu tiên trong đời có người nói câu đó với cậu.

_Thực ra, tôi đang yêu.-Neji mạnh dạn nói.

_Hê, cậu cũng biết yêu rồi à.-Hikaru liền vỗ vai cậu._Cậu nói đến đây thì tôi cũng hiểu cậu đang vướng gì rồi.

_Sao người hiểu được.?-Neji thắc mắc.

_Đơn giản mà, giận người yêu muốn chia tay chứ gì.

_Chia tay rồi.

_À, vậy à.-Hikaru cứng họng. Neji thốt ra nhiều câu làm Hikaru không biết nói gì. Nhưng trong trường hợp này thì .

_Tôi nghĩ cậu nên đến gặp cô ấy và nghe cô ấy giải thích. Nếu không thì cậu sẽ hối hận cả đời đó.-Hikaru có vẻ thành thạo trong mấy cái chuyện yêu đương.

_Nghe cô ấy giải thích sao? Nực cười. Nếu tôi tin tưởng vào cô ta càng nhiều thì tôi càng thất vọng càng nhiều. Vì vậy tôi không muốn nghe.

_Cậu...đang chạy trốn sao?

_Cái gì?-Neji hơi tức giận nhưng  ngẫm lại thì có vẻ đúng là vậy.

_Tôi khuyên cậu nên gặp cô ấy lần nữa.

_Tôi...tôi..-Neji vô cùng bối rối vì không biết làm gì.

Hikaru nói đúng. Mình đã muốn chạy trốn sự thật vì mình sợ khi nghe xong thì không biết mình sẽ làm gì. Nhưng mình phải đối mặt với sự thật thì mới biết được sự thật. Được rồi, mình sẽ gặp Kimura và nói chuyện với cô ấy.

_Khoan đã, tôi biết cậu định làm gì. Nhưng hãy đợi hết sốt đã-Hikaru khá là thông minh nên đoán được Neji đang nghĩ gì.

_Ừa.-Neji nằm xuống.

_Cảm ơn người Hikaru-sama. -Neji nói.

Hikaru hơi ngạc nhiên vì Neji có thể nói một câu khiến người khác vui đến thế. Hikaru cười.

_Câu đó tôi nói mới đúng, cảm ơn cậu Hyuga Neji. Nếu lúc đó không có cậu thì tôi đã thực sự trở thành tội phạm rồi.

_Hừ, vậy đang trả ơn sao?-Neji cười nhếc môi.

_Cậu nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm.

Neji không nói gì. Hikaru rời khỏi phòng.

Nghỉ ngơi sao? Không có thời gian cho vụ đó nữa đâu. Mình muốn làm ngay

(Longfic Neji Hyuga ) Hận thù và tình yêu.(Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ