sáng hôm sau
vì thức khuya nên okuda rất mệt mỏi khi phải dậy sớm...
cô bước xuống giường
chân chạm đất
bàn chân cô mò mẫn tìm đôi dép bông
loạn choạn ,cô bước từng bước nặng nề
cô mở tủ lấy quần áo
chạy thật nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
-------------------
hôm nay cô chuyển công tác qua một công ty khác
CÔNG TY
AOYAMA
-ah ... um nghe quen quen ...hừm công ty này khá nổi tiếng nhỉ_okuda đứng trước cổng công ty ngẩn ngơ suy nghĩ
-cô có phải giáo sư okuda manami phải không_cô gái mặc đồng phục công ty chạy tới hỏi tôi
-ah....um_okuda giật nảy
-um,chào cô tôi là sakura người sẽ dẫn cô về văn phòng_sakura vui vẻ giới thiệu mình
-um...rất vui khi được gặp cô_okuda mỉm cười
.
.
.
-đây là phòng cô làm việc _sakura
-um cảm ơn_okuda
cộp
okuda bước vào căn phòng
-oh ra cô là giáo sư okuda manami _giám đốc cằm tờ giấy nói
-kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-ai ai ai ?....._okuda lùi lại
-tôi là asano giám đốc công ty này_asano
-hội trưởng hội học sinh.....asano _okuda lấp bấp nói
-không ...đó là trước đây giờ là giám đốc_asano nghiến răng
-ah chào ...giám đốc_okuda cúi đầu
- tôt!_asano thảy cho cô gái một đống hầu sơ
-um tôi sẽ hoàn thành nó_okuda run nhẹ
-ngày mai nộp_asano quay lưng đibỏ lại cô gái cô đơn kia
cộp
cậu ta đi rồi
mình sợ quá
um không biết giờ karma sao rồi?
chắc cậu ấy đang làm việc cùng cô trợ lý xinh đẹp đó
cô gái buồn bã đi ra khỏi phòng
cúi gầm mặt đi,cô không biết rằng mọi người xung quanh cô đang quăng cho cô ánh mắt lạnh và vô vị đó nhưng...cậu ấy thì không ....cậu ấy luôn dõi theo cô
từ rất rất lâu rồi
nói đúng hơn là từ khi học mẫu giáo...
luôn dõi theo manami !
nhưng cậu không bao giờ nói cho cô biết...
rằng
tôi lo cho cô
tôi mến cô
tôi thích cô
tôi dõi theo cô...một giọng nói buồn
cô không bao giờ để ý đến tôi...có lẽ tôi quá nổi tiếng, nhiều bạn
còn cô ít nói và cô đơn
còn tiếp chap 4......>
BẠN ĐANG ĐỌC
(karma x okuda)giới hạn cuộc tình
Short Story5 năm sau. - karma-kun - sao thế ? Karma mỉm cười dịu dàng , nhìn Okuda với đôi mắt thuần khiết. Gương mặt xinh đẹp cúi gằm đau khổ. - Karma này.... - có lẽ em không nên ở bên anh. - tại sao?_ Gương mặt cậu hốt hoảng, bờ vai cậu run lên. ...