CHAPTER 1: TRANH LUẬN CHÁN CHƯỜNG

1K 67 2
                                    

Chanyeol ngái ngủ dụi mắt, cổ họng rên khe khẽ. Gã ngáp dài, hai tay vươn lên quá đầu. Tiếng khớp xương răng rắc phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thật chẳng muốn tỉnh, dù sớm muộn cũng phải dậy. Chanyeol không cần mở mắt cũng biết trời đã sáng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, cà vào da gã ran rát một cách dễ chịu.

Chỉ có điều, không phải cửa sổ nhà gã.

Chanyeol nhận ra điều này ngay khi mở mắt, khi gã ngồi dậy và tựa vào mảng gỗ đầu giường và chợt giật mình – cái giường này cũng không phải của gã. Đây không phải phòng gã. "Đêm qua mình uống bao nhiêu nhỉ?" Gã lẩm bẩm, đưa mắt nhìn sang bên còn lại của chiếc giường rộng lớn.

Say đến mức còn chẳng nhớ mình đã ngủ cùng người khác sao?

Chanyeol khẽ lật tấm chăn lên để nhìn người phụ nữ đã cùng với gã đêm qua, chỉ để khựng lại vì kinh ngạc.

Là con trai!

Cái quái gì đây?

Chuông báo động kêu inh ỏi trong đầu gã, vì a) đêm qua gã không ra ngoài chơi và b) gã chắc chắn là "thẳng".


"Um," Chanyeol khẽ ấn vào thân người bên cạnh, vào vai, "Xin lỗi," gã nói, "Tôi phải về đây."


Người kia lật mình lại, để lộ rõ khuôn mặt cho Chanyeol nhìn. Cậu ta hé mắt liếc gã, đôi môi hơi cong lên như thể có gì kỳ thú.

Không, Chanyeol nghĩ, mình không biết người này.


"Anh đang ở nhà mà," cậu ta thở ra với giọng còn đầy cơn buồn ngủ, trước khi khẽ bật cười.


Không, không phải nhà tôi, cậu điên rồi. Chanyeol muốn nói, nhưng gã kịp cắn lấy phần bên trong má để kìm lại. Gã vẫn còn yên lặng khi cậu trai kia chợt vùng dậy kéo gã xuống. Gã cảm nhận rõ những lời muốn nói tan biến trong khuôn miệng người kia, khi gã được chạm vào theo đúng kiểu gã thích.
Khi Chanyeol cuối cùng cũng thả lỏng vào những cử động của cậu trai còn lại, đôi mắt gã dần nhắm lại trong thoả mãn. Gã còn thu thập đủ nơ-ron còn hoạt động để nặn ra một ý nghĩ cuối: Một giấc mơ lạ quá!

Một giấc mơ thật lạ, mà cũng thật tuyệt vời.


***


Một tiếng sau gã tỉnh dậy lần nữa trong mùi thơm của thịt bacon và trứng rán. Lẽ ra là hoàn hảo, nếu như Chanyeol không nhận ra mình vẫn còn trên chiếc giường lạ kia.

Đây rõ ràng không phải mơ – gã kinh hãi nghĩ khi thấy vết tinh dịch đã khô của gã trên mặt dưới tấm chăn. Gã không thấy cậu trai kia đâu. Chanyeol nhảy khỏi giường, nhìn quanh tìm quần. Mặc xong xuôi, gã nhón chân đi về hướng gã cho là bếp.

Vừa đi gã vừa vạch ra những điều sẽ nói. Gã sẽ cố bình tĩnh, sẽ lịch sự chào người lạ đã mang gã về nhà kia rồi tếch thẳng. Rõ ràng không phải nhà mình – Chanyeol nghĩ khi đã bước ra phòng khách, nơi mà gã sớm nhận ra, chính là nơi sản xuất ra những cơn ác mộng tệ nhất đời gã.

Chanyeol trông thấy một bức hình đóng khung của chính mình và hãi hùng nghĩ – mình có kẻ theo đuôi! – trước khi gã đánh mắt sang bên và thấy một bức hình nữa của gã, và một bức nữa, và một bức nữa. Bi kịch là gã vắt óc cũng không nhớ mình từng chụp những bức ảnh này. Lại còn có một bức chụp gã với chàng trai lạ đã cùng gã qua đêm; trông cả hai đều hạnh phúc, khoác tay nhau như thể họ yêu nhau. Một bức hình đập vào mặt gã cảnh gã hôn lên má chàng trai nọ, với phông nền như một chỗ nào ở châu Âu. Chanyeol thề với Chúa gã chưa từng đi châu Âu – gã thậm chí còn chưa từng bước nửa bước ra khỏi Hàn Quốc.

[CHANSOO][TRANS- SHORTFIC] CHƯA ĐẾN LÚC CHO MỘT NGÀN DO DỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ