CHAPTER 4: ĐẨY KHOẢNH KHẮC ĐẾN HỖN MANG (i)

437 35 1
                                    

Lần đầu tiên sau vài tuần sống chung, Chanyeol tỉnh dậy và thấy Kyungsoo còn nằm bên gã. Gã nhận ra gã chưa bao giờ tận mắt thấy cậu ngủ yên bình như vậy. Khung cảnh này gợi gã nhớ đến những thước phim mà Chanyeol của thế giới này đã quay, những thước phim lưu giữ hình ảnh Kyungsoo một sớm mai khi mới thức dậy. Chanyeol tự hỏi làm thế nào Kyungsoo có thể là thiên thần ngây thơ giây phút này và ác quỷ lạnh lùng giây phút sau. Dù gì thì gã cũng không có gì để phàn nàn.


Từ góc nhìn của Chanyeol, Kyungsoo trông giống một đứa trẻ, ngây thơ chẳng vướng bụi trần. Chanyeol chợt có mong muốn được bảo vệ cậu, dù gã gần như có thể tưởng tượng được phản ứng của cậu một khi biết được suy nghĩ này của gã. Kyungsoo sẽ hướng đôi mắt nâu nhạt to tròn của mình vào gã, trước khi điềm tĩnh khẳng định rằng cậu không cần ai bảo vệ hết. Chanyeol biết cậu là người độc lập và luôn nỗ lực tự làm tất cả. Nhưng lòng gã vẫn dâng lên một sự thoả mãn không hề nhỏ, mỗi buổi sáng gã thấy Kyungsoo cố kiễng chân lấy lon hoa quả đóng hộp trên tầng chạn cao nhất để nấu bữa sáng. Chanyeol sẽ lướt như bay vào bếp, dễ dàng lấy được lon đồ chỉ với một cái nhấc tay. Gã sẽ thách Kyungsoo lấy lại chiếc lon từ gã.


Kyungsoo sẽ rượt gã khắp căn hộ. Chanyeol sẽ nâng lon hoa quả bằng cả hai tay lên quá đầu, nhảy tưng tưng mọi nơi. Gã cảm thấy hơi tội lỗi khi trêu đùa cậu kiểu này - gã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể với được chiếc lon trên tay gã. Nhưng đó là gã đã đánh giá cậu quá thấp. Cậu biết rõ đâu là chỗ hiểm của gã. Một khi đã tóm được áo Chanyeol, cậu sẽ kéo gã thật mạnh, vật gã ra sàn, cù gã toàn thân. Cậu sẽ trèo lên ngồi đè lên gã, hai chân hai bên eo gã, khiến gã phải giật mình ré lên. Gã sẽ được ngắm nhìn cái nhếch mép đắc thắng nở trên môi cậu, khi chiếc lon gần trượt khỏi tay gã. "Tóm được rồi!" Kyungsoo lớn tiếng tuyên bố. Vật cậu muốn đã nằm gọn trong tay. Chanyeol cố lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng nụ cười vô lo như một đứa trẻ nghịch ngợm trên môi Kyungsoo không cho gã dễ dàng làm điều đó.


Nhưng rồi khi một giây, rồi hai giây đã trôi qua, nụ cười ấy chợt nhạt dần. Nó từ từ bị thế chỗ bởi nét đưa ra trầm tư của bờ môi dưới và một cái thở dài buồn não. Kyungsoo khẽ chớp hai hàng mi, trước khi nhắm mắt lại một vài giây. Bàn tay cậu nới lỏng ngực áo Chanyeol, dù điều đó không giúp gã bớt mẫn cảm với hơi ấm của cậu, với khoảng cách gần gũi giữa hai người khi đó. Nếu Chanyeol nheo mắt, gã sẽ thấy đôi hàng mi chớm ướt của Kyungsoo. Cậu sẽ khịt mũi, sẽ quay đi và chậm chạp rời khỏi người Chanyeol. Gương mặt dần hoá trở lại thành lớp mặt nạ vô cảm của cậu khiến gã lo lắng, nhưng vì gã chỉ là thằng hèn, gã không dám hỏi cậu buồn vì sao.


Chanyeol đứng dậy, phủi bụi khỏi quần dài. Gã khẽ kéo Kyungsoo vào lòng. Không gì nhiều hơn cần được nói ra, và Chanyeol cũng không muốn dồn cậu vào chỗ không lối thoát. Gã mỉm cười, hỏi liệu cậu có muốn hát với gã sau bữa ăn không. Cậu đồng ý.


***


Chanyeol coi đàn hát cùng Kyungsoo là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, bởi đó là khi trông Kyungsoo thật sự hạnh phúc. Cậu tận hưởng từng khoảnh khắc đắm chìm trong những thanh âm, tới mức Chanyeol phải tự hỏi ai trong hai người họ mới là người có thiên khiếu hơn về âm nhạc. Kyungsoo không chơi nhạc cụ, nhưng giọng hát của cậu là một món quà của Thượng Đế, là bầu bạn tuyệt vời nhất với tiếng đàn của Chanyeol. Gã có thể dễ dàng tưởng tượng được làm thế nào Kyungsoo lại trở thành nàng thơ của Chanyeol kia. Và giờ, đến lượt gã được chiêm ngưỡng cậu nhắm nghiền đôi mắt, uyển chuyển đầu đung đưa theo tiếng nhạc; được nghe những tiếng ngân, những khoảng ngẫu hứng còn hay hơn ca sỹ gốc của cậu. Gã nhận ra rằng họ, Chanyeol và Kyungsoo, khiến cho đôi bên hoàn hảo. Tiếng nhạc Chanyeol tạo ra sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu Kyungsoo. Mọi thứ tự nhiên đến độ Chanyeol tưởng như gã đã từng trải qua điều tương tự với cậu trước đây. Dường như không gì là khó khăn nữa, chỉ cần Kyungsoo có ở đó bên gã.

[CHANSOO][TRANS- SHORTFIC] CHƯA ĐẾN LÚC CHO MỘT NGÀN DO DỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ