CHAPTER 3: TỪ CĂN PHÒNG SÂU THẲM DƯỚI TIẾNG NHẠC

549 53 1
                                    

Translator's Note:

Fic này được yêu thích và nổi tiếng trong cộng đồng fan ChanSoo quốc tế còn bởi vì nó lồng ghép vào rất nhiều moment và chuyện có thật của 2 bạn trẻ. Riêng trong chương này đã có "Nothing On You", chuyện 2 bạn ăn takoyaki thời trainee, chuyện quay phim nhau hỏi ngâu si mà lại nhất định phải nhìn mặt nhau chứ không nhìn máy quay của hai bạn ().
Cảnh "giường chiếu" thì rất dễ làm liên tưởng đến First Box DVD (). Có gì khác nữa xin mời các bạn nhân dịp này tự thử thách kiến thức shipper ^___^.

----------------------------------

Những ngày sống chung với Kyungsoo, Chanyeol học được rất nhiều điều.


Chanyeol học được rằng Kyungsoo nấu ăn rất tài tình, và món spaghetti kimchi cậu làm là số dách. Ban đầu gã không dám kể với mẹ cảm nghĩ này của gã - gã chẳng ngờ là bà đã biết từ lâu. Chanyeol học được rằng Kyungsoo làm việc ở một bảo tàng. Cậu phụ giúp trông nom các cổ vật thời Joseon. Nếu không bận đi khảo sát hiện trường khai quật, mỗi ngày Kyungsoo đều dành phần lớn thời gian coi sóc các loại gốm sứ xa xưa.


"Có lúc tôi thấy những thứ cổ lỗ sứt mẻ còn thú vị hơn con người," Kyungsoo nói. Chanyeol thấy hàm gã dần rơi xuống đất.


"Tôi thích được tỉ mỉ gắn những mảnh vỡ vào với nhau. Đám bình cổ không biết nói, nhưng tôi vẫn nghe được những bí mật, những câu chuyện của chúng. Chúng khiến lòng tôi được thanh thản."


Cậu nói với Chanyeol. Gã lắng nghe chăm chú như bị thôi miên.


Chưa được bao lâu, gã lại biết thêm một sự thật rằng Kyungsoo có một chất giọng đẹp tuyệt trần. Khi cậu cất tiếng hát trên nền đệm guitar bài "Nothing On You" của gã, gã đã giật mình đến gảy nhầm nốt, phải bắt đầu lại. Chanyeol rất bối rối. Gã chưa bao giờ tưởng tượng được một giọng hát có hồn đến thế, nhất là khi chủ nhân giọng hát đó lại thường xuyên không mang cảm xúc gì trên mặt. Hát gần như một bản năng của Kyungsoo. Cậu gần như chẳng cần phải cố, cũng giống như Chanyeol vốn chưa bao giờ phải gò ép bản thân mỗi lúc chơi nhạc cụ. Chanyeol thắc mắc tại sao cậu không làm ca sĩ. Chàng trai nhỏ hơn chỉ nhún vai.


Kyungsoo cho rằng bản thân chỉ thường thường bậc trung. Cậu nghĩ mình có thanh quản ổn, biết xướng đúng nốt và có thể ngẫu hứng đôi chút – nhưng cậu không xuất sắc. Chanyeol cố thuyết phục Kyungsoo rằng những suy nghĩ của cậu thật ngớ ngẩn, rằng cậu đang rất không công bằng với bản thân. Kyungsoo lại khẳng định cậu thấy mình đã đủ hạnh phúc mỗi khi gật đầu theo nhịp và ngân nga, chân rảo bước qua các hàng lối trong bảo tàng – "ngày ngày phẩy bụi khỏi đám bình," Kyungsoo giỡn với một nụ cười nghiêng nghiêng. Cậu chẳng cần sự nghiệp ca hát nào cả.


"Trước đây Chanyeol – Chanyeol kia có mời cậu ký hợp đồng thu âm không? Cậu hát rất tuyệt." Chanyeol hỏi.


Kyungsoo hơi trề môi. "Có đấy," cậu đáp, và trong một khoảnh khắc Chanyeol có cảm giác cậu ta cũng từng nghĩ tới chuyện này. "Nhưng nahhh—," cậu khoát tay cho qua chuyện, trước khi đứng dậy đi lấy chăn đắp cho Chanyeol.

[CHANSOO][TRANS- SHORTFIC] CHƯA ĐẾN LÚC CHO MỘT NGÀN DO DỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ