CHAPTER 2: TA NÓI VỀ ANH VÀ EM

605 54 1
                                    

Chanyeol bước khỏi toà chung cư. Không biết mình đang ở đâu, gã xoay mòng mòng, cố tìm ra một dấu mốc quen thuộc.


Gã chợt nhận ra mình thật ngốc. Vỗ một cái lên trán, gã nhấn nút bật GPS. Những cái tên hiện trên màn hình điện thoại cho gã biết gã đã từng đi qua khu vực này, ở thế giới của gã. Nhưng gã không tới đây nhiều, lại càng không quen thuộc nó. Có vẻ như Kyungsoo và Chanyeol của thế giới này đã chuyển tới sống ở khu vực dành cho dân công sở văn phòng của thành phố, nơi mà giá thuê nhà cao ngất ngưởng. Có nằm mơ Chanyeol cũng chẳng nghĩ có ngày mình sẽ đến sống ở đây.


Thật là sang quá mức.


Một khi đã rẽ qua góc, gã cuối cùng cũng nhớ đường đi lối lại. Đường lớn có nhiều chi tiết thân thuộc hơn. Chanyeol thở ra nhẹ nhõm. Mắt đảo khắp nơi, gã nhận ra mọi thứ vẫn bình thường. Xe cộ không bay trên trời, trẻ con chẳng mặc những bộ quần áo bóng lộn vẫn thấy trong phim viễn tưởng, không khí cũng không nặng hơn - nói chung là chẳng có gì khác lạ. Nhà hàng họ Kim vẫn ở bên kia đường. Khu thương mại vẫn sầm uất. Cách vài mét, gã trông thấy ga tàu điện ngầm.


Chanyeol bắt một chuyến làn tím, hướng đến nhà hàng của mẹ gã.


Gã nhớ, mới ngày hôm qua gã còn đến đây ăn một phần pesto pasta trước khi đến rạp xem phim cùng Sehun và Jongin. Nhưng ở thế giới này, mọi chuyện đã khác. Gã đọc tin nhắn trong điện thoại và biết lần gần nhất gã gặp mẹ là vào thứ Ba tuần trước, và phải đến mai gã mới có lịch hẹn với Sehun.


Gã chợt thấy chột dạ. Dù vẫn là gia đình và bạn bè cũ của gã, nhưng quá khứ và trải nghiệm của họ không giống ở thế giới gã thuộc về. Nếu tính cách họ cũng khác nốt thì sao? Cũng may nhờ cuộc điện thoại ngắn ngủi vừa rồi với Baekhyun, gã biết tên bạn chí cốt này vẫn y như gã nhớ.


Chanyeol thấy một tia hy vọng nhen nhóm trong tim.


Lúc đến nơi, Chanyeol trông thấy mẹ gã đang ngồi đối diện Baekhyun ở một góc nhà hàng. Chanyeol liếc quanh. Mọi thứ giống với ở thế giới của gã, dù không phải một trăm phần trăm. Màu trắng trên tường mang một sắc độ mới. Bàn ghế bên trong là của hãng khác, mẫu mã cũng khác. Baekhyun giật mình khi trông thấy gã lê lết đến gần họ. "Ông trông hệt như vừa bị kẹt đường hàng tiếng vậy. Có việc gì sao?"


"Chào Baekhyun," Chanyeol lên tiếng, trước khi tiến tới ôm chặt mẹ gã vào lòng. Gã đâu bao giờ nhận ra mình nhớ bà đến thế. "Đúng rồi," mẹ gã nói với giọng đầy lo lắng, "Trông con mệt mỏi quá. Mọi thứ ổn chứ?"


Chẳng ổn tí nào—Chanyeol chút nữa thì phun ra, nhưng gã đã kịp kìm lại. "Mọi thứ ổn thoả cả." Gã nhe răng cười. "Chỉ là đêm qua hơi vất vả. Lại còn thiếu ngủ... hai người biết đấy." Chuyện này thì gã không cần nói dối.

[CHANSOO][TRANS- SHORTFIC] CHƯA ĐẾN LÚC CHO MỘT NGÀN DO DỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ