CHAPTER 5: NẶN VŨ TRỤ VÀO MỘT NẮM TAY (ii)

411 41 2
                                    

Về đến Hàn Quốc, gã được tin mình đã đỗ vào làm thực tập sinh cho một công ty giải trí lớn. Gã nhận ra rằng cuộc đời mình đang tiến triển theo một hướng rất khác với Chanyeol kia – gã chợt khựng, ép bản thân thu lại những ý nghĩ vừa rồi. Gã đã thề sẽ không bao giờ nhớ về thế giới kia nữa.


Chanyeol đi cắt tóc, nhuộm nó màu đỏ rực, như một cách tuyên bố cho thế giới biết con tim gã đang đau đớn thế nào. Cứ để máu chảy đi, gã nghĩ, và hãy mỉm cười. Lúc bước vào cửa, mẹ gã im lặng không nói gì, nhưng chị Yoora của gã cứ không ngưng cằn nhằn. "Em phải chơi nổi mới hòng được chú ý giữa đám thực tập sinh chứ," gã phản pháo. Yoora vặn lại rằng gã không cần nhuộm tóc mới gây chú ý. "Cái dáng cao ngồng với cặp tai còn chưa đủ hút mắt à?" Chị gã trợn mắt. Gã xoay tròn con ngươi đầy ngán ngẩm.


Ngày đầu tiên đến công ty, dài đằng đẵng những xô bồ huyên náo. Nghe định hướng tổ chức, chào hỏi tiền bối, rồi đi dự chiêu đãi buổi trưa. Gã ngẩng đầu lên khi đang được giới thiệu với những trainee còn lại, khi mà đột nhiên—


Giữa một rừng những con người cao lớn và muôn vàn âm thanh hỗn độn, Chanyeol đã không hề nhận ra sự tồn tại của cậu, cho tới khi cậu lên tiếng. Cậu đứng cạnh tường, gần một góc phòng, giọng không giống trong ký ức Chanyeol. Nhưng rồi gã lại nhớ ra, rằng một ai đó, ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó tưởng đã xa lắm rồi, đã từng kể với gã rằng giọng cậu luôn thay đổi mỗi khi gặp người lạ.


Giờ, Chanyeol cuối cùng đã được tận tai chứng thính.


"Tôi tên Do Kyungsoo, cũng là lính mới," cậu cất giọng baritone sâu thẳm, giương cặp mắt lớn đầy chờ đợi, "Tôi sẽ hết sức chăm chỉ," cậu thêm vào, "Rất mong được mọi người giúp đỡ." Nụ cười vững chãi ở trên môi cậu.


Chanyeol đứng nhìn trân trối. Là cậu – thật không còn nghi ngờ gì nữa.


Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc. Kyungsoo mỉm cười lịch sự, đầu hơi nghiêng tỏ ý chào, nhưng gã biết điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Cậu đã sớm chuyển sự chú ý sang một người khác, rõ ràng là không hề nhận ra gã. Làm sao cậu có thể nhận ra gã chứ?


Khi những ồn ã ban đầu đã dần chết, Chanyeol kéo một chiếc ghế cạnh Kyungsoo và ngồi xuống. "Chào cậu," gã mở lời, miệng kéo lên hết cỡ. Gã cố nghiến răng để khỏi run lập cập, trong đầu không ngừng tự rủa bản thân đang cư xử như một thằng ngốc. Gã cố ép mình bớt căng thẳng.


Gã sẽ làm được mà.


Đôi mắt Kyungsoo càng mở lớn hơn.


Anh nhớ điều này.


Anh rất nhớ em.

[CHANSOO][TRANS- SHORTFIC] CHƯA ĐẾN LÚC CHO MỘT NGÀN DO DỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ