Chương 16

119 9 1
                                    


Tiếng tút tút dài khiến cậu muốn quăng luôn chiếc điện thoại smatphone trên tay đến một góc nào đó của thiên đàng, vĩnh viễn không bao giờ trở lại

- Bà chị thối tha

Cậu quăng một câu bực dọc rồi đút điện thoại vào túi, bực mình ngồi xuống ghế, xoay về hướng có cửa sổ

Hôm nay cậu khá mệt, lại có linh cảm không tốt nên chuyện chơi đùa với cô thôi bỏ qua đi. Chuyện đáng nhắc tới chính là cái đống bát ở trong chậu vẫn còn dán nguyên tem chưa rửa

Xắn tay áo đứng dậy, cậu tiến về phía bếp, nhìn chồng bát chất cao như núi không khỏi ngán ngẩm, bèn rút điện thoại, gọi cho cô lần nữa

Vẫn là những tiếng tút dài vô tận

Nhìn đống bát trong bồn rồi nhìn cái điện thoại trên tay, không chịu đựng được. Cậu định gọi người làm theo giờ thì Vương Nguyên từ ngoài bước vào

- Bát anh chưa rửa sao?

- À, ờ

Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là công tử nhà giàu, mấy việc này có bao giờ anh làm đâu. Mặc dù ưa sạch sẽ thật đấy

- Để em rửa

Nói đoạn, Vương Nguyên xắn tay áo rồi đi vào bếp

Nhìn Vương Nguyên rửa bát, trong lòng cậu không khỏi xót xa, thầm nguyền rủa mấy đời tổ tông nhà cô. Ai bảo cậu gọi mấy cuộc mà không nghe máy chớ

Điện thoại cô để trưng bày à?

Cậu cầm chiếc chìa khoá xe, nhanh chóng phóng ra ngoài

- Hắt xì

Cô đưa tay xoa xoa cái mũi nhỏ

- Em có sao không?

Tử Kiệt nhìn cô hắt xì, thầm lo lắng

-Có phải bị cảm rồi không?

Ai ngờ trả lời anh lại là bộ mặt lạnh như tiền của cô

- Hình như anh vặn điều hoà hơi quá tay

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, đưa tay chỉnh cái nút điều hoà , vừa chỉnh vừa nói

- Nhà em ở chỗ nào, để anh đưa em về?

- Thả tôi ở quán nước, tôi có thể tự về

- Làm thế sao được

- Anh có định đưa nốt cho tôi không đây?

Anh cứng đơ người, không dám hỏi nữa, chuyên tâm lái xe

Chiếc xe dừng lại ở nơi mà cô làm việc. Trước khi ra khỏi xe, cô không quên nói

- Số tiền còn lại của tôi

Anh ngoan ngoãn, ngậm ngùi lôi ra số còn lại

Cô giật mạnh lấy số tiền trên tay anh, đếm đi đếm lại một hồi

- Cảm ơn

Cô xoay người, kiêu ngạo bước đi. Tiếng cộp cộp của giày thể thao nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa. Cô đã vào trong quán

[fanfic TFBOYS] Thiên đường là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ