- Tại sao? Tại sao lại không để cho tôi chết hả? Trên đời này tôi chẳng còn ai nữa, tôi không còn gì để mất nữa. Hãy để cho tôi ra đi cùng gia đình tôi đi. - Anh nói, nước mắt không ngừng chảy ra.
- Nếu ai cũng như em thì những người cả thế giới này đều chết hết rồi. - Người kia nói. - Em nghĩ chỉ mình em như thế chắc? Anh cũng thế. Anh mất cha mẹ từ nhỏ, anh phải sống ở cô nhi viện cùng với nhiều đứa trẻ khác đồng cảnh ngộ mất gia đình người thân như mình. Nhưng những đứa trẻ đó vẫn vui tươi tin rằng thế giới này còn rất nhiều người yêu thương nhiều như cha mẹ. Đó là ý nghĩ của những đứa trẻ, rất lạc quan. Còn em, em lớn rồi. Ít ra em cũng phải có chút niềm tin vào cuộc sống của mình chứ?
Người đó nói xong thì cả hai đều im lặng.
Người đó đưa anh về nhà mình. Cho anh ăn cơm, băng bó các vết thương cho anh.
Người đó tự giới thiệu rằng mình tên là Choi Seungcheol, là sinh viên Đại học năm 2.
Anh cũng kể về bản thân mình. Anh vừa kể vừa khóc. Nghĩ đến những kỉ niệm đẹp trước kia, anh càng cảm thấy đau lòng.
Seungcheol hiểu được cảm giác đó. Seungcheol ôm anh vào lòng.
Hôm sau, Seungcheol sẽ nuôi anh. Anh không biết nói gì nên chỉ gật đầu đồng ý. Đằng nào thì bây giờ anh cũng có chỗ nào để ở đâu.
Thời gian trôi qua mau, tình cảm giữa Seungcheol và Wonwoo cũng dần lớn.
Nhưng đến cuối năm đó, Seungcheol bị tai nạn ô tô , ngay trước mắt anh.
Một thời gian không lâu sau đó, Wonwoo bị bắt bởi bọn buôn bán người. Và anh bị bán đi sang biên giới ( =))) ). May thay, trên đường đi đến nơi giao người thì chiếc xe đó bị cảnh sát bắt được và anh chạy thoát.
Anh lang thang hết nơi này đến nơi nọ, đi đến đâu, người ta đều xua đuổi anh.
Buổi tối nọ, trời mưa to, Wonwoo lảo đảo đi được vài bước thì chân đã qụy xuống. Đã gần một tuần anh không ăn gì rồi. Thôi thì đành phải bỏ xác chỗ này thôi. Người thì lạnh, bụng thì đói. Anh chẳng còn sức lực nào mà để đi tiếp nữa rồi.
Wonwoo ngẩng đầu lên trời, nước mưa cứ rơi xuống mặt anh. Anh nhếch mép cười một cái. Anh khinh bỉ số phận này.
*Bụp* Từ phía sau có ánh sáng lóe lên. Đó là ánh sáng của đèn ô tô. Một cậu bé tầm 15, 16 tuổi cầm ô bước ra khỏi xe và tiến lại gần Wonwoo.
- Về nhà với em nhé. - Cậu đưa tay ra và kéo anh đứng lên.
Cậu bé đó, không ai khác chính là Kim Mingyu.
Cậu đưa anh về nhà, gọi người lấy đồ, chuẩn bị nhà tắm và chuẩn bị phòng cho Wonwoo.
- Tại sao lại cứu tôi? - Anh hỏi.
- ... - Mingyu không nói gì chỉ cười rồi quay lưng đi.
Cậu bảo anh cứ ở lại đây, cứ coi như nó là nhà của mình, không cần phải ngại.
Wonwoo ở lại nhà cậu, trong lòng không khỏi ái ngại.
Ấy vậy mà 10 năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Anh vẫn luôn hỏi Mingyu tại sao lại nuôi mình. Câu trả lời trong suốt 10 năm đó chỉ lại một nụ cười bí ẩn.
Anh và cậu đã ra trường. Anh tốt nghiệp trường luật với thành tích xuất sắc. Bây giờ Wonwoo là một luật sư giỏi và Mingyu là Tổng giám đốc tập đoàn của gia đình.
Anh vẫn ở chung với Mingyu. Chỉ khác là không phải ở biệt thự rộng lớn kia mà là ở một ngôi nhà ấm cúng.
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi Wonwoo lật lại vụ tai nạn của gia đình anh 10 năm trước.
Anh đi đến hiện trường, đi xem qua các CCTV ở trục đường đó, xem lại hồ sơ ghi chép.
---------------
- Ông chủ! Cậu Wonwoo đã đi xem CCTV và hồ sơ của vụ đó rồi. Có lẽ sắp phát hiện ra chúng ta rồi. Phải làm gì bây giờ?
- Để im đi. Phát hiện ra cũng tốt.
Dập máy. Cầm chai rượu trên tay nhìn ra phía cửa sổ, cười.
---------------
Quả thực biển số xe gây tai nạn rất quen. Hình như anh đã thấy ở đâu rồi.
Anh đang tìm một số đồ cũ thì phát hiện ra một tấm biển được vải cũ bọc kín.
Anh giở ra và lấy làm kinh ngạc khi thấy tấm biển đó chính là tấm biển số của chiếc xe gây tai nạn.
Anh thật không ngờ rằng, người đứng sau tai nạn ấy lại là....
--------
Cho tui xin ít chất xám đi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shot Fic] [Meanie] Like A Rain
AcakAnh tựa như một cơn mưa Nhẹ nhàng đến Rồi nhẹ nhàng đi