"A! Thời tiết hôm nay đẹp quá đi " – Anh hít một hơi thật sâu , tung tăng bước những bước chân nhịp nhàng trên con đường từ quán cà phê về nhà . Chẳng phải anh nhàn rỗi đi uống cà phê gì đâu , nơi đó chính là nơi làm việc của anh . Như thường lệ , anh tan làm vào lúc 10h đêm , chỉ vì làm việc tốt nên ngoài việc được nhận lương theo đúng hợp đồng thì anh còn được ông chủ thưởng thêm nên tâm trạng đang rất rất vui . Anh cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh đều đẹp một cách kì lạ . Khác với mọi lần , tan làm, anh chỉ muốn chạy nhanh về nhà , ngả người xuống giường , đánh một giấc cho đến sáng mai , hôm nay anh lại dành cho mình 1 chút thời gian vừa đi vừa ngắm cảnh , cái cảnh mà dường như ngày nào anh cũng đi qua nhưng đến bây giờ anh mới thấy được "hình dáng" của nó . Từ trước đến nay , cuộc sống không cho phép anh được nghỉ ngơi . Sinh ra trong một gia đình chả khá giả gì ..không..phải nói là nghèo mới đúng, nhờ sự chăm chỉ mà anh đỗ được đại học Seoul , từ đó xa gia đình lên đây bươn chải . Anh không muốn mình phải dựa dẫm vào bố mẹ nghèo khó nữa . Sống và học tập ở nơi thành phố nhộn nhịp này quả không dễ dàng như anh tưởng , anh phải làm đủ mọi nghề , chắc có lẽ rằng chẳng có công việc nào mà anh chưa từng thử , ngoại trừ những việc xấu xa, thế nhưng thu nhập kiếm được vẫn vô cùng ít ỏi ,mặc cho anh có vừa học vừa làm quần quật suốt cả ngày . Thế nên anh sớm rèn luyện được bản tính kiên cường và bám trụ ở nơi này suốt 3 năm nay . Ngoài phải làm việc , anh vẫn còn phải cố gắng học thật tốt để có thể nhận được học bổng ở trường . Mọi thứ đều không cho phép anh được lơ là .
Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi – nơi làm việc thứ 2 của anh , để mua bữa tối cho mình , nói thế cho hoành tráng chứ thực ra bữa tối của anh chỉ vọn vẹn là 1 hộp mì . Cầm hộp mì trên tay , anh hí hửng tiến về nhà . Bỗng cảm thấy mình bị 1 lực nào đó kéo đi rất mạnh vào con hẻm nhỏ. Một dáng người to lớn xa lạ ép anh vào tường , anh bị bất ngờ không kịp phản ứng gì ,rất nhanh , người đó còn đặt lên môi anh một nụ hôn . "Chả nhẽ gặp phải biến thái rồi sao ?" Anh lo lắng , giãy giụa nhưng quả thực con người này quá mạnh , dù anh có giãy như thế nào cũng không thể thoát ra được . "Đời trai của mình sẽ bị một tên biến thái cướp đoạt như thế này ?" Nghĩ đến , anh lại tiếp tục giãy giụa nhưng giờ đây đến giãy giụa cùng bất thành vì 2 tay anh đã bị tên "biến thái" đó giữ chặt . Khi anh quyết định nhắm mắt mặc kệ số phận thì tên đó cũng chịu buông nụ hôn. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi bỏ đi
Anh tròn mắt ngạc nhiên , chạy nhanh túm lấy chiếc áo sơ mi đen của tên trơ trẽn đó :
"Này , cậu có thể im lặng mà rời đi như thế sao ? "
Cậu ta quay người lại , nhìn anh bằng 1 khuôn mặt lạnh tanh . Con người này quả thực đẹp trai hơn so với anh tưởng tượng , anh không biết đã nhìn cậu ta bao nhiêu lâu , chỉ đến khi bị gạt tay ra khỏi chiếc áo sơ mi , anh mới trở lại thực tại :
"Nhìn cậu có vẻ cũng không giống một tên biến thái . Nhưng ít nhất sau khi làm cái trò bệnh hoạn đó với tôi thì cậu cần phải đưa ra 1 lời giải thích và xin lỗi chứ . Tôi với cậu quen nhau à ?"
Gương mặt của cậu thanh niên kia dần dần trở nên tái nhợt ,1 giọt máu chảy xuống từ đầu , cậu ta ngất lịm đi........
"Mày lại đi đánh nhau ở đâu đúng không ? Mày không thể sống tử tế cho tao nhờ được à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Yêu em nhé anh !
FanfictionTruyện được mị viết trong cơn đói hint =))) Lúc đầu mị định viết H nhưng mà thôi tình cảm trong sáng , ngây thơ vậy =)))