3

309 25 1
                                    

Anh đứng trước quán cà phê Sandy , mỉm cười , hít một hơi thật dài rồi bước vào. Trưa nay ,trước khi vào lớp , anh nhận được cuộc điện thoại của lão chủ quán cà phê , với mục đích mời anh về làm lại. Cái tin vui bất ngờ ập đến này làm cho WonWoo cười suốt , trong cả mấy tiết học, lúc nào Soonyoung quay lại đều thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh .
Bước vào trong , anh bị ngạc nhiên trước thái độ niềm nở của ông chủ ..trái ngược hoàn toàn với lần trước : "Ôi ! Cuối cùng cháu cũng đến rồi , có biết là bác ngóng cháu nãy giờ không ?! Sau khi cháu đi, cái quán này loạn hẳn lên , chẳng ai làm được như cháu ."
Nghe lời nói của ông , anh vừa hoang mang nhưng cũng vừa lâng lâng , đây có thể coi là lần đầu tiên có người thấy được tầm quan trọng của anh , khen anh như thế , có 1 chút gì đó xúc động : " Vậy bây giờ cháu đi làm việc luôn nhé ?"
"Ừ ừ "-ông mỉm cười . Ngay sau khi cậu đi , ông vẫn mang bộ mặt ấy liếc ra phía cửa nhìn ai đó, gật gật cái đầu . Một vóc người cao lớn đang đứng , hai tay đút túi quần . Chỉ đứng yên như thế thôi cũng khiến cho mọi người đổ dồn hết sự chú ý . Một lúc sau , người đó tiến thẳng vào quán :" Được nhận lại vào làm rồi à ?"
"Cậu định lại phá tôi ấy à Kim Mingyu ?"
"Tại sao anh lại vẫn giữ thái độ đấy với khách nhỉ ? Cứ thế bảo sao bị đuổi !"
"Cậu...."
"Lại cho tôi 1 ly Americano nữa đi ..."
Anh ngờ vực nhưng vẫn quay lại làm theo đúng nhiệm vụ của mình
"Đây..."
Cậu cầm lấy cốc cà phê trên tay , nháy mắt một cái rồi xoay người đi . Đến lúc người đi rồi mà trong quán vẫn còn những tiếng bàn tán xôn xao . Con người này có sức ảnh hưởng lớn
....
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm ,anh tạm biệt ông chủ rồi ra về, vừa đi vừa hát . Bỗng anh dường như cảm thấy tiếng bước chân đằng sau mình . Quay lại nhưng vẫn chẳng thấy ai . Anh bắt đầu bước những bước chân nhanh hơn , nhưng anh chạy nhanh bao nhiêu thì cái bước chân kia cũng nhanh theo .Nhân lúc đó , biết rằng tên kia sẽ không kịp trốn , anh quay phắt lại :" Mingyu ???"
Bị bắt tại trận , cậu sững người  , bối rối , tay liên tục gãi gãi đầu .
"Sao cậu đi theo tôi ? Hay...hay...cậu lại định giở trò à ?"
"Không phải không phải...Mà ngày nào anh cũng tầm này mới về à ?"
"Ừ"
"Một mình đi trong cái hẻm này anh không sợ à?"
"Tôi là nam nhi ...."
"Đổi nhà đi ...duy trì thế này nguy hiểm lắm."
"Cậu luyên thuyên cái gì đấy. ..mà tôi đang hỏi tại sao lại đi theo tôi cơ mà."
"À thì...tôi đâu đi theo anh...tôi trên đường về nhà .."
"Nhà cậu đâu đi theo đường này ??"
"Nhà tôi..tôi muốn đi đường nào thì đi chứ !"
Nói xong , cậu tiếp tục đi thẳng . Rõ ràng không phải đường này mà.
Đúng là đây không phải lối về nhà cậu ,chỉ là cậu muốn đi theo phòng anh có gặp chuyện gì còn ngăn chặn kịp , không ngờ tài theo dõi của mình lại kém như thế không thì là anh quá lợi hại . Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại đi làm cái trò lén lén lút lút như thế và giờ đây cậu đang lạc ở đâu đây ??? Kết cục là Mingyu phải gọi cứu trợ là ông anh SeungCheol...thật là...
......
Ngày này qua ngày khác , Mingyu hôm nào cũng đến quán Sandy , mượn cớ uống cà phê để ngồi kè kè từ lúc anh vào làm cho tới khi tan làm . Lắm lúc anh cũng tự hỏi không biết mặt cậu ta rốt cuộc dày bao nhiêu ...có khi nào thành bê tông rồi không ?! Mà cũng kì lạ , cậu ta ngày nào cũng chầu trực ở đây như vậy, gọi 1 cốc cà phê mà ngồi tận 4,5 tiếng, không hề bị phàn nàn. Các cô nhân viên thì không nói làm gì vì cậu ta có nhan sắc , thế còn ông chủ thì sao..hay là ..không , ông có vợ và 2 đứa con rồi mà ?! Hơn thế nữa., khi nào anh tan làm , cậu cũng rời khỏi quán , đi theo anh với lí do cũng về nhà .
" Học rồi làm như thế anh không mệt sao ?"
"Hỏi thừa ...ai mà chả mệt...nhưng quen rồi ."
Cả 2 lại bắt đầu chìm vào im lặng. Màn đêm tối tăm chợt bị một vệt sáng quét vào, là ánh đèn xe mô tô. Mà không phải 1 xe...mà tận 6,7 chiếc , chưa kể có người ngồi sau nữa , tổng cộng phải có hơn chục người, mặt ai cũng hằm hằm, tay vác gậy. Tên đầu trọc dẫn đầu mở miệng :"Kim Mingyu ! Lâu lắm rồi không gặp" – kèm theo một nụ cười đểu . Anh len lén nhìn sắc mặt của cậu , cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh , không chút lo lắng, sợ hãi gì , đáp lại :" Chúng mày muốn gì? " Anh có thể thấy được cậu tiến lên , tấm lưng to lớn che anh khỏi bọn côn đồ .
"Ê, đứa đằng sau mày là ai thế ? Người yêu hả ? Tao không ngờ khẩu vị mày lại đặc biệt thế đấy !" - Cả bọn chúng cười phá lên , một thái độ hết sức ghê tởm. Không biết tự lúc nào bàn tay cậu đã siết thành nắm đấm . Đôi lông mày bắt đầu cau xuống , mắt đỏ au vì tức giận . Nhưng cậu không muốn đánh nhau vào lúc này vì anh ở đây, vì sợ bọn khốn nạn kia sẽ làm anh bị thương nên dù nhục nhã cậu cũng phải làm việc này , đó là bỏ chạy . Cậu hơi nghiêng đầu về phía đằng sau , nói nhỏ với anh :" Chuẩn bị sẵn sàng nào ..."
"Gì cơ ?"
"1,2,3, CHẠY"
Cùng lúc đó, cậu kéo anh chạy thật nhanh . Những tên côn đồ kia thấy vậy liền vội vã đuổi theo . Sức lực của cậu rất khỏe, chỉ một lát đã bỏ xa những tên kia . Cả hai rẽ vào con ngách nhỏ tình cờ thấy trên đường để lẩn trốn . Khi thấy chúng đã đi qua một đoạn xa mới thở phào nhẹ nhõm . Nhưng tình huống gì đang xảy ra thế này ..Khoảng cách như thế này có phải quá gần không ?? Chưa kể tay cậu và tay anh đang nắm rất chặt. Anh có thể cảm nhận rõ hơi gấp của cậu , lồng ngực cậu phập phồng liên tục .. mặt anh nóng bừng , thở không dám thở, nhúc nhích lại càng không . Một lúc sau ,cậu mới nhận ra và cả 2 đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng . Để đập tan không khí đó , anh chợt mở lời :" Tôi nghĩ chúng ta ra ngoài được rồi đấy , ở đây chật quá "

[MEANIE] Yêu em nhé anh ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ