Từ lúc đó, ngày nào Mingyu cũng ghé vào căng tin trường cố tỏ ra gần gũi với WonWoo nhưng thực ra là trêu ghẹo anh , khiến cho các cô nàng vô cùng ghen tức . Dần dần trở thành thói quen cho cả 2 người. WonWoo không còn cảm thấy khó chịu nữa , nói thật ra là anh không quan tâm . Dù cho tên kia có làm đủ trò , việc anh anh vẫn làm , ăn vẫn ăn . Còn với Mingyu , mặc dù không ưa WonWoo nhưng một ngày không trêu anh người cậu lại vô cùng bứt rứt, khó chịu và thiếu thiếu cái gì đó . Nhiều lúc cậu cũng không hiểu nổi đấy là cái cảm giác gì nữa.
Tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế , anh cứ tưởng rằng mình đã quen với những cái liếc mắt, lườm nguýt , những lời đe dọa nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì .
"Quý khách dùng gì ạ ?"
"Mày là Jeon WonWoo đúng không ?"
Hơi bất ngờ 1 chút nhưng anh vẫn đáp lại một nụ cười , anh nghĩ thầm chắc đây cũng chỉ là một nhóm khách khó tính thôi , chỉ là ngạc nhiên vì sao lại biết tên anh :" Jeon Won Woo chính là tôi ."
Mới dứt lời , cô nàng tóc ngắn đứng giữa giơ tay túm lấy tóc anh , kéo ra giữa quán . Bị bất ngờ, anh không kịp phản kháng , nhưng ngay sau đó liền lấy tay gạt tay cô gái kia khỏi tóc mình . Đây là một việc vô cùng dễ dàng với anh , vì sức của một chàng trai trẻ như anh chắc chắn sẽ mạnh hơn cô nữ sinh kia . Vừa bị dứt tóc mạnh như vậy, da đầu anh đau một cách kinh khủng, anh không thể nhún nhường được nữa , quát lên :" Các cô làm cái trò gì thế? "
"Mày còn ra vẻ mình vô tội ấy hả . Chẳng phải đã cảnh cáo không được gần gũi với Mingyu oppa hay sao ? "- Tiếng nói phát ra đồng thời theo đó là tiếng vỡ . Chiếc cốc thủy tinh trên bàn bị nữ sinh tóc vàng chóe thản nhiên thả xuống dưới đất .
Tiếng kêu đó làm anh nhận ra rằng đây là nơi làm việc của anh , không thể để họ phá phách được .
"Đi ra ngoài rồi nói " – Anh vội đẩy nhóm nữ sinh hung hăng đó ra ngoài .
" Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi không hề có ý tiếp cận cậu ta , ngoài việc mất thời gian đến gây sự với tôi như thế này thì hãy về bảo oppa của các cô đừng làm phiền tôi nữa . Mà các cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra giữa 2 thằng đàn ông cơ chứ? Đây là lần cuối cùng tôi nói , nếu còn lần sau , tôi sẽ không nhường chỉ vì các cô là con gái đâu đấy ! "
Quả đúng là vì họ là con gái nên anh không thể động tay động chân được , thế thì thật mất mặt.
Bực dọc bước vào quán , anh bắt gặp ngay ánh mắt tóe điện của ông chủ , lão hắng giọng nói :" Cậu ! Vào đây tôi nói chuyện. ! "
Không thể được ! Chắc không phải bị đuổi việc ấy chứ ? Không ..không..không được ! Anh chợt có linh cảm vô cùng xấu . Mồ hôi bắt đầu rơi .
" Về những chiếc cốc vỡ đó ...ông chủ cứ việc trừ vào tiền lương tháng này của cháu ạ ." – Không đợt lão mở lời , anh đã nhanh chóng nhận bồi thường . Thà bị trừ 1 chút tiền còn hơn là bị mất công việc này .
"Cậu tưởng là bồi thường là xong à ? Chuyện ngày hôm nay đã làm mất bao nhiêu uy tín cho cửa hàng ? Liệu khách hàng giờ đây còn yên tâm đến nếu cậu vẫn còn ở đây hay không ? Nên tốt nhất là cậu nghỉ việc đi !"
2 chữ " nghỉ việc " như tiếng sét đánh vào tai anh : " Không được đâu ông chủ , cháu không thể nghỉ việc được . Cháu xin đảm bảo đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng việc này diễn ra . Ông chủ ...ông chủ cũng nhìn thấy nỗ lực của cháu suốt 1 năm qua mà ...xin ông hãy nhân nhượng cho cháu lần này thôi . " – Anh liên tục van nài , thuyết phục lão chủ thay đổi ý kiến nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được một câu thờ ơ : " Tôi đã quyết rồi , cậu có nói nữa cũng thế thôi, để bù đắp cho sự chăm chỉ của cậu , tôi sẽ không cần bồi thường nữa, cậu sẽ nhận được nguyên tháng lương này . "
Anh gần như suy sụp , cái công việc này cũng có thể gọi là nguồn thu nhập chính của anh , giờ đây chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói . Từ đây anh biết lấy tiền đâu để gửi về cho bố mẹ , lo cho đứa em ăn học . Anh không ngờ ông chủ lại nhất quyết đuổi anh đi như thế . Anh đâu hề nhận ra rằng đã có 1 nữ sinh mua chuộc lão ta và 3 cô gái kia chỉ tình cờ trở thành lí do để lão dễ dàng đuổi anh đi . Chỉ không ngờ được rằng lại nhanh chóng và dễ dàng như thế .
"Soonyoung a~~ cậu đang ở đâu ?"
" Giọng cậu sao thế ? Cậu uống rượu ấy à?"
"Một chút ..mà uống 1 mình buồn quá . Cậu rảnh không , ra uống với tớ ."
"À...WonWoo , xin lỗi nhé , mình lại đang có hẹn mất rồi . Tiện thể , tớ có một chuyện vô cùng vui . Tớ đã mời được Jihoon đi uống nước rồi đó . Hiện giờ đang ở cùng cậu ấy nè ."
"Ồ ..chúc mừng ..chúc mừng "
"Mà đáng nhẽ giờ này cậu phải đang ở quán làm chứ , hôm nay được tan sớm à ?"
"Tít..tít..tít"
Điện thoại hết pin ...
"Hờ...bây giờ đến mày cũng đối xử với tao như vậy sao ?" – Anh nhìn vào chiếc điện thoại bấm số cổ xưa , cười một cách đau khổ , than cho số phận hẩm hiu của mình .
...
"Haizz ! Thật xui xẻo ..Sao đột nhiên trời lại đổ mưa cơ chứ ?" – Khi Kim Mingyu từ quán bar đi ra thì trời bỗng nhiên mưa lớn . Cậu rút điện thoại : " SeungCheolllllllllllll ...anh nhanh nhanh lên một chút được không hả ???"
"Biết rồi biết rồi ! Em không biết vừa lái xe vừa nghe điện thoại nguy hiểm như thế nào không hả ?!"
"Hmmm....Ai có thể chữa cho ông anh già này hết bệnh lề mề đây ?" - Cậu lẩm bẩm trong miệng .
"Ôi! Lại gặp cậu ở đây rồi Kim Mingyu ."
Tên say này sao lại xuất hiện ở đây . Thôi mặc kệ ...Cậu vờ nhìn ra chỗ khác coi WonWoo như vô hình.
"Ya !"- WonWoo bỗng hét lên làm cho cậu giật nảy.
"Tên biến thái kia ! Rõ ràng cậu mới là người sai trước mà tại sao tôi lại bị hành hạ ngược lại như thế này hả ? Tôi mắc nợ gì cậu ??? "
"Này anh , tôi không muốn tranh cãi với người say đâu . "
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Yêu em nhé anh !
FanfictionTruyện được mị viết trong cơn đói hint =))) Lúc đầu mị định viết H nhưng mà thôi tình cảm trong sáng , ngây thơ vậy =)))