Từ ngày hôm ấy , cậu có thể cảm nhận rõ ràng anh đang tránh mặt cậu , kéo dài khoảng cách với cậu . Ở trường bằng 1 cách nào đó mà cậu không thể tìm thấy anh , hỏi bạn cùng lớp thì họ bảo anh vẫn đi học đều . Tồi tệ hơn là anh đã xin nghỉ tại quán cà phê Sandy 1 tháng với lý do tập trung vào học. Cậu như phát điên lên , đến nhà thì anh luôn tìm cớ không chịu mở cửa . Mingyu suy sụp , tìm đến quán bar , đến rượu mong muốn quên được anh nhưng không ..tại sao khi say rồi mà cậu cũng không quên được anh , tại sao hình ảnh của Jeon Won Woo vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu . Bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh , cậu cũng không hứng thú , cậu chỉ cần anh, cần anh mà thôi.
Cậu trong tình trạng say khướt , mò đến nhà anh , đập cửa ầm ĩ khiến cho chủ nhà gọi điện phàn nàn. Anh đành phải ra mở . Cánh cửa vừa hé ra , cậu bật dậy kéo mạnh , đẩy anh vào tường . Mingyu điên cuồng hôn ngấu nghiến , anh kiên quyết mím chặt môi lại càng thêm thách thức cậu . Cậu cúi xuống cắn lấy vùng cổ trắng nõn làm anh không chịu được kêu lên một tiếng. Thừa cơ đó , cậu nhanh chóng luồn lưỡi vào miệng anh , như muốn trêu đùa , như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng anh . Cậu hôn một cách cuồng bạo đến nỗi anh có thể cảm nhận được mùi máu tanh hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc . Anh nhớ lại tối hôm đó , cậu cũng bất ngờ hôn anh nhưng không hề mạnh mẽ như thế . Lần này , anh vẫn nhắm mắt lại , mặc cậu . Đến khi cả hai đều không chịu được nữa , cậu mới chịu buông ra , vùi đầu xuống vai anh , cậu đang khóc :" Tại sao lại tránh mặt ? Tôi cần một lời giải thích ! Anh ghét tôi thế sao ?"
"Mingyu à , cậu say rồi .."
"Đúng , tôi say , tôi cũng điên lên mất rồi , anh làm cho tôi mất hết lý trí rồi . Tôi yêu anh , WonWoo . "
3 chữ " Tôi yêu anh" được phát ra từ chính miệng cậu khiến anh sửng sốt . Cho dù có lờ mờ nhận ra được nhưng anh luôn cố phủ nhận , đến bây giờ thì là sự thật rồi , cậu cũng dành tình cảm đặc biệt cho anh .
"Mingyu, chúng ta không thể ?"
"Vì sao ?? Anh hãy nhìn vào trái tim mình và trả lời tôi , anh có yêu tôi không ?"
Nghe theo tiếng nói của trái tim sao ?!! Đúng vậy anh yêu cậu , anh yêu cậu rất nhiều .
", Anh yêu tôi không ? Làm ơn trả lời đi !"
"...."
"Đến cuối cùng , anh vẫn im lặng..."
Cậu buông thõng đôi tay đang đặt lên vai anh , loạng choạng rời đi . Không thể để cậu ấy đi như thế được ...trong lòng anh vội giục giã , anh níu tay cậu lại , ôm lấy cậu từ sau lưng :" Tôi ...yêu ...cậu" Mingyu ngây người, không biết có phải mình say mà nghe nhầm không nữa . Lời nói có thể nhầm nhưng cái ôm này thì không thể nhầm được. Cậu xoay người lại , ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của anh . Bàn tay WonWoo lúc đầu còn rụt rè , cuối cùng cũng đặt lên tấm lưng của cậu .
"Em không nghe nhầm đấy chứ ? Anh nói lại lần nữa được không ?"
Anh kiễng chân lên , thầm thì vào tai cậu: " Tôi Yêu Cậu , Kim Mingyu ."
Cậu bật cười , cúi xuống hôn vào tóc anh . Cả hai cứ ôm nhau như thế, cho đến khi Mingyu ngủ say , anh đặt cậu xuống giường , mỉm cười lắc đầu :" Say đến nỗi ôm mà cũng ngủ được sao !"
Anh quyết định dẹp bỏ tất cả những lo ngại mà đến với cậu , bởi vì trái tim anh đã hướng về cậu , đã bị cậu nắm giữ.
Sáng hôm sau , Mingyu tỉnh dậy, đầu đau nhức . Quay ra người bên cạnh mà không thấy đâu . Cậu đảo mắt quanh phòng tìm kiếm , hóa ra anh ở trong bếp.
"Anh làm gì đấy ?"
"Dậy rồi à ?"
Cậu nhanh chóng chạy tới , ôm anh :" Cậu ra đây làm gì , vướng víu "
"Oa , là canh giải rượu, anh làm cho em đúng không ?!"
"Cậu còn nhớ gì không ?"
"Ừm...thật sự là không nhớ gì .."
"Vậy tôi cũng quên luôn đây "
"Ấy , ấy , em đùa , làm sao em quên được anh thì thầm vào tai em nói gì gì đó ấy " - Cậu bắt đầu trêu chọc làm anh đỏ mặt .
"Uống đi. Riêng món gì thì chịu chứ canh giải rượu của tôi là nhất đó. Tôi đi soạn đồ đây."
Trước khi đi , cậu không quên chụt vào má anh một cái , thế mà bị anh buông một câu phũ phàng :" Đánh răng chưa mà bôi lung tung !"
...Thời gian trôi đi ,cuối cùng cũng sắp đến Tết , cậu thủ thỉ với anh :" WonWoo, anh đón giao thừa với em nhé !"
"Đón giao thừa với cậu thì tôi về nhà kiểu gì ?"
"Em sẽ đưa anh về nhà với bố mẹ cẩn thận, được chưa ?"
"Xem đã."
"Coi như anh đồng ý rồi nhé "
Đến 30 Tết đến, anh ngả lưng vào ghế sofa nhà cậu: "Anh cậu đâu rồi?"
"Anh ấy đi với JeongHan huyng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau "- Cậu cười nham hiểm nhìn thật đáng ghét, anh vội nhéo cậu một cái
...Tối hôm đó, cậu cùng anh xem tivi , cùng bàn luận, vui cười . Trời khá lạnh nhưng cả hai đầu thấy ấm áp vô cùng . Ít phút trước khi pháo hoa, anh kéo cậu ra gần cửa sổ
"Từ chỗ này sẽ nhìn thấy rõ ."
"Anh thích pháo hoa lắm à ?"
"Rất đẹp .."
Lại một lần nữa choàng tay ra ôm anh , cắn vào vành tai anh khiến WonWoo kêu nhẹ một tiếng. 1,2,3 , pháo hoa bắn rực rỡ. Anh như một đứa trẻ , nhảy cẫng lên vui thích . Cậu nhìn anh cười típ mắt lại cảm thấy hạnh phúc , vui sướng theo . Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh , đan từng ngón tay lại :" Anh , chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa như này nhiều năm sau nữa nhé !"
Anh không nói gì, hôn lên môi cậu – đó cũng là thay cho câu trả lời của anh . Chắc chắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Yêu em nhé anh !
FanfictionTruyện được mị viết trong cơn đói hint =))) Lúc đầu mị định viết H nhưng mà thôi tình cảm trong sáng , ngây thơ vậy =)))