Chap 6

1.4K 102 10
                                    


"Một lũ ăn hại, sai làm chút chuyện cũng không ra hồn là sao hả? Kêu bọn bây đi dạy cho con nhỏ một bài học chứ không phải Gil. Ngu ngốc"

"Bọn em xin lỗi, tại tự nhiên Gil ở đâu đi ra cản cho nó chứ bọn em đâu có muốn"- Phương cúi đầu sợ sệt, hai người bên cạnh thì chỉ đứng im lặng không dám hó hé gì.

"Hừ, được rồi. Có vẻ như Gil quan tâm đến con đó lắm, trước giờ chưa bao giờ thấy Gil vì ai mà làm như vậy cả"- cô gái ngồi xuống ghế, không khỏi tức giận lên tiếng.

"Vậy giờ mình phải làm sao đây?"

"Không thể để cho con nhỏ kia bám lấy Gil như vậy hoài được, phải nghĩ cách để nó không còn dám đi với Gil nữa"

-----------------------------------------------

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời và Gil thì đang ngồi trong phòng khách vừa nhâm nhi tách Capuchino nóng hổi vừa đọc quyển sách mình mới mua hôm qua đây là một thói quen không thể nào bỏ được của cô vào những lúc rảnh rỗi.

" Khu vườn giữa hai khung cửa sổ à?" - Đang chú tâm vào từng dòng chữ thì chợt một giọng nói vang lên sau lưng khiến cô giật mình.

"Ôi trời Nhi, em qua từ lúc nào vậy"- Gil ngước lên nhìn Nhi vẫn đang cười tít mắt sau lưng cô có vẻ cô bé rất vui khi làm cô giật mình đây mà.

"Em mới qua thôi, tại Gil tập trung quá nên không nhận ra ý chứ"

"Mới sáng em qua có gì không?"

"Mẹ bảo đem qua cho Gil với dì Hà một ít bánh nè"- Nhi vòng ra ngồi chiếc ghế đối diện Gil tay đặt dĩa bánh lên bàn mĩm cười vui vẻ nói.

" Ò, cảm ơn em nha, mất công em phải mang qua cho Gil rồi"

"Gil khách sáo với em đó hả? Muốn cảm ơn em thì làm cho em một tách Capuchino đặc biệt là được hà, em dễ tính lắm"

"Haizzz... được rồi, quý khách ngồi đợi một tí sẽ có một tách Capuchino đặc biệt thơm ngon cho quý khách ngay ạ"- Gil đứng dậy hắng giọng, động tác và lời nói như một dâng phục vụ chuyên nghiệp, biểu hiện của cô khiến Nhi không khỏi bật cười.

"Chị có năng khiếu làm nghề này đó"

"Vậy hả? Gil cũng đang định tìm việc làm thêm đây, việc này cũng không tồi"- Gil nhún vai một cái xong quay lưng vào phòng bếp. Nụ cười trên môi của Nhi vẫn chưa tắt, cô có đôi chút tự hào khi mình là một trong những số ít người có thể nhìn thấy khiá cạnh khác biệt này của Gil, Gil mà mọi người biết là một người không hề biết đùa.

"Của em này"- Đặt tách Capuchino nóng nghi ngút khói trước mặt Nhi, Gil ngồi xuống tiếp tục trang sách còn dở của mình.

"Mơn Gil nha~"- Nhi nói , cầm chiếc tách nhấp một ngụm miệng không ngừng reo lên thích thú

"Ưm... Ngon quá đi, ngon hơn cả ở mấy tiệm coffe nổi tiếng luôn á"- Gil đưa mắt nhìn gương mặt thích thú của Nhi, khẽ bật cười cô bỏ quyển sách xuống chồm về phiá Nhi.

"Này, em bao nhiêu tuổi rồi hả, uống mà còn để bọt dính trên miệng nè"- Gil đưa ngón tay cái quét một đường nhẹ lên mép môi Nhi, hành động của Gil khiến Nhi đỏ bừng mặt, tim vô thức đập nhanh hơn, Nhi ngượng ngùng cúi mặt vân vê vạt áo của mình mắt lâu lâu lại ngước lên nhìn cái người vẫn đang thản thơi ngồi đọc sách sau khi làm cái hành động kia. Không khí lại chìm trong im lặng, sau một lúc suy nghĩ thì Nhi mới lên tiếng.

Yêu Một Người Có Lẽ...-GILENCHI [DROP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ