Đứng trước cánh cổng to lớn của căn biệt thự cao cấp kia, Chi khẽ cắn môi đắn đo suy nghĩ lần nữa không biết quyết định lần này của mình có đúng hay không. Cánh tay đưa lên lại hạ xuống không biết đã bao nhiêu lần. Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu hạ quyết tâm, đưa tay lên định bấm chuông nhưng chưa kịp ấn vô thì một giọng nói đã vang lên.
"Cháu tìm ai à ?"- Chi giật mình rụt tay lại, phiá sau cánh cổng kia là một người phụ nữ trạc tuổi dì Phượng, khuôn mặt tuy điểm vài nét nhăn nhưng cũng không làm giảm đi được nét ôn nhu, hiền hòa trong đôi mắt kia. Khẽ cuối đầu chào, Chi mở lời
"Dạ chào cô ạ, con đến tìm.... ờm... tìm Gil ạ"- Chi ngập ngừng nói, ôi thật sự cô không nghĩ là có một ngày cô lại vác mặt đến tìm tên biến thái đó, nhưng thật sự là hết cách rồi.
"Gil đang trong phòng khách, con vào nhà đi"- Người kia mở cổng, né sang một bên để Chi đi trước. Chi nhìn xung quanh thầm khen ngợi, khu vườn nơi đây thật là rộng và đẹp với hàng rào xung quanh là những cây râm bụt đang xen vào nhau được cắt tiả một cách gọn gàng, những khóm hoa đầy màu sắc được trồng xen lẫn với nhau tỏa ra một mùi hương thơm ngát khiến cho người ta có cảm giác thật thoải mái. Giờ nhìn kĩ Chi mới biết là bên cạnh chiếc bàn hôm bữa Gil ngồi đọc sách có một dòng thác nhỏ chảy róc rách nghe rất vui tai, âm thanh đó khiến cho khu vườn sinh động một cách lạ thường.
Bước vào trong nhà, cô đã thấy Gil ngồi trên chiếc ghế shopa với hai chân bắt chéo lên nhau, đôi mắt thì chăm chú vào quyển sách trên tay, Chi nhìn cảnh trước mặt không khỏi cảm thán, cô lầm bầm trong miệng: "người khô khan như cô ta mà cũng có hứng thú với sách à?"
"Cháu lại ngồi nói chuyện với Gil đi, để cô đi lấy nước"- người phụ nữ mĩm cười dịu dàng nhìn Chi lên tiếng, Chi gật đầu cảm ơn rồi tiến đến ngồi xuống đối diện Gil, Gil vẫn như cũ chăm chú vô quyển sách mà không thèm ngó ngàng gì đến Chi khiến cô cau mày khó chịu.
"Này, khách đến nhà mà cô như vậy đó hả?"- Giật quyển sách trên tay Gil để sang một bên, Chi khoanh tay dựa lưng vào shopa tỏ vẻ không hài lòng.
"Tôi có mời cô đến à?"- Gil nhìn Chi đáp trả một cách chậm rãi,cô nhàn nhã cầm tách trà đặt trên bàn lên uống một ngụm kiểu không quan tâm khiến Chi giận đỏ mặt. Có một điều mà Chi không hề biết, đó là khi cô còn đang ngần ngại không biết có .nên bấm chuông không thì ai kia từ trên phòng đã nhìn thấy hết, vội vàng gập quyển sách đang đọc dang dở lại mà chạy đến bên chiếc gương chăm chút quần áo và đầu tóc của mình, cảm thấy đã ổn ai kia lại phi như bay xuống lầu kêu người giúp việc đi ra mở cổng, thú thật là từ lúc Chi bước vô thì không có một chữ nào chui vô đầu của Gil cả, tâm trí cô đã bay đi đâu mất tiêu khi nhìn thấy người kia rồi.
"Đồ bất lịch sự, hôm nay tôi không muốn cãi nhau với cô hừ"
"Ok, thế cô đến tìm tôi có việc gì?"- một nụ cười thoáng qua trên môi Gil, cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, nhìn Chi cất tiếng hỏi. Sực nhớ đến nguyên nhân mà mình xuất hiện ở nơi đây, Chi có chút do dự không biết có nên nói ra hay không, cắn cắn môi dưới cô đưa mắt nhìn Gil xong lại nhìn sang hướng khác, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau cô ngập ngừng lên tiếng.
"Thật ra...... thật ra thì.... thật ra tôi....."
![](https://img.wattpad.com/cover/74521254-288-k895917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Một Người Có Lẽ...-GILENCHI [DROP]
FanfictionDisclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng tôi nắm giữ họ trong thế giới của mình.