CHAP 1-Lần đầu

3.9K 123 26
                                    

Lê Thanh Trúc còn được mọi người biết đến với cái tên Gil. Lạnh lùng, ít nói, trầm tính là cái mà mọi người thường hay nói về cô. Sinh ra trong một gia đình giàu có những tưởng mọi thứ đều hoàn hảo ấy vậy đâu ai biết được nỗi cô đơn của Gil khi thiếu đi tình thương, sự quan tâm lo lắng từ bố mẹ mình. Căn biệt thự nơi cô ở ngoài người giúp việc ra thì xung quanh cô chỉ có bốn bức tường bầu bạn, bố mẹ cô họ đều bận rộn với công việc của mình, rất hiếm khi thấy họ xuất hiện ở đây nếu có thì cũng chỉ là vài phút ngắn ngủi. Gil lớn lên trong sự mất mát về tình cảm, cô chưa bao gìơ được tận hưởng trọn vẹn cái gọi là "hạnh phúc", niềm vui trong cô cũng dần bị vùi lấp theo năm tháng những tưởng sẽ chẳng có thứ gì có thể khiến cho một người băng lãnh như Gil thay đổi nhưng khi người kia xuất hiện, cuộc sống của Gil bắt đầu lật sang một trang mới...
-----------------------------------------------
"Chào dì ạ"-đặt balo lên chiếc ghế trong phòng ăn như một thói quen, Gil lên tiếng chào hỏi người phụ nữ đang bận bịu với các món ăn bên giang bếp kia.

"A chào con, hôm nay qua sớm vậy"- Người phụ nữ quay đầu lại mỉm cười hiền hậu đáp, người này là Dì Phượng hàng xóm của Gil, có thể nói đây là một trong ba người mà Gil thân thiết nhất từ trước giờ. Nhà dì Phượng chuyển đến đây cũng gần được 3 năm, sau vài lần chào hỏi và giúp đỡ nhau một số chuyện Gil trở nên thân thiết với nhà dì hơn, biết được sự cô đơn của Gil nên dì đã mở lời kêu cô qua dùng cơm cùng gia đình mình cho vui, chồng dì mất sớm vốn dĩ nhà cũng chỉ có hai mẹ con nên giờ nếu có thêm người sẽ càng đông vui hơn và cũng như để trả ơn vì Gil đã nhiều lần giúp đỡ cho con gái dì. Tuy nhìn bề ngoài Gil là một đứa rất lạnh lùng và khó gần nhưng thực chất bên trong vẻ bọc đó chính là một người vô cùng tốt bụng và hiền lành. Nếu ai quen với Gil sẽ biết cô là một người rất dễ gần chứ không như vẻ ngoài xa cách của mình.

"Hôm nay nhập học nên con chuẩn bị sớm"-Gil bước đến bên cạnh dì Phượng vừa nhặt giúp dì mớ rau vừa trả lời. Hôm nay, hình như có điều gì đó là lạ không giống như thừơng ngày ấy vậy mà cô vẫn không nhìn ra được cái lạ đó là gì. Ngẫm nghĩ một lúc Gil cũng chép miệng cho qua.

"Chết, con không nhắc dì cũng quên bén, con Nhi nó còn chưa dậy, con lên gọi nó xuống giùm dì với"- Dì Phượng giật mình nhớ ra, hôm nay là ngày đứa con gái dì chính thức bước vào đại học thế mà dì lại quên bén đi mất. Hiện buổi sáng còn đang làm dang dở nên dì đành quay sang Gil nhờ vả, vẻ mặt cô vẫn không đổi, lặng lẽ " Vâng" một tiếng rồi quay bước tiến về phiá cầu thang dẫn lên lầu.
Nhi là đứa con gái duy nhất của dì Phượng, trái ngược với vẻ lạnh lùng của Gil thì Nhi là một cô gái rất hoạt bát và vui vẻ, với bề ngoài ưa nhìn cùng cách nói chuyện khéo léo Nhi luôn nhận được nhiều thiện cảm của mọi người xung quanh, hầu như ai từng tiếp xúc qua với Nhi đều rất yêu thích cô. Nhi năm nay là sinh viên năm nhất còn Gil là năm hai, may mắn sao cả hai đều học chung một trường điều đó khiến cho dì Phượng cảm thấy an tâm hơn vì đứa con gái hiếu động của mình sẽ có người săn sóc và trông coi giùm dì, ai chứ Gil thì dì Phượng luôn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối dành cho cô. Như thường lệ, căn phòng của Nhi vẫn không khóa trái điều đó giúp Gil có thể ra vào một cách dễ dàng. Căn phòng của Nhi chỉ có hai màu làm chủ đạo đó là hồng và trắng, với tính cách lười nhác của Nhi thì căn phòng của cô không được gọn gàng cho lắm, ấy vậy mà hôm nay ngăn nắp đến lạ thường điều đó làm cho Gil có đôi chút ngạc nhiên. Cô biết Nhi cũng gần 3 năm, số lần ra vô căn phòng này thì không thể đếm xủê ấy vậy mà có bao gìơ gọn gàng được như ngày hôm nay.

Yêu Một Người Có Lẽ...-GILENCHI [DROP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ