Sự Thật Được Phơi Bày

759 46 12
                                    


-----------

" nói chuyện với mình 1 lát được không ? " - JB giật lấy cây bút trên tay Cậu hi vọng Cậu sẽ bỏ ra ít thời gian quan tâm đến sự có mặt của mình.

" được thôi. " - Cậu giật lại cây bút và đặt gọn gàng ở chổ của nó.

" đi ra đây với mình " - JB nói xong liền kéo Cậu ra xe và chở đến 1 căn nhà ở gần biển nó cách xa thành phố nơi Cậu ở...

" Cậu đưa mình đến đây làm gì ? " - Cậu thắc mắc hỏi JB và nhìn xung quanh..chỉ có mỗi căn nhà cũ kĩ thôi.

" Cậu vào đi " - JB nhướn mày

Cậu gật đầu và mở cửa ra thì bụi ở đâu rơi đầy xuống áo Cậu.. Cậu nhìn xung quanh bên trong căn nhà đã quá cũ kĩ đến nổi bụi bẩn đống từng lớp rõ ràng Cậu tin chắc căn nhà này đã bị bỏ hoang rất lâu điều kì lạ là xung quanh chỉ toàn là ảnh và ảnh những tấm ảnh đã ố vàng nhưng Cậu vẫn có thể nhìn ra được.

" đó là mình và Cậu hồi còn nhỏ " - JB mỉm cười đi lại chỉ tấm Cậu đang cầm.

" và có cả Yura " - Cậu tiếp lời và nhìn sang những tấm khác.

" mình có điều này muốn nói với Cậu... "

" nói đi " - Cậu đáp nhưng vẫn tập trung nhìn vào những tấm ảnh khác.

" mình...yêu Yura "

Đột nhiên Cậu bỏ tấm ảnh trên tay xuống bàn và nhìn JB với 1 ánh mắt vô cùng thản nhiên.

" lâu chưa ? "

" 12 năm " - JB cười nhẹ và đi đến nhìn những tấm ảnh được treo trên dây và tường dùng tay quệt đi lớp bụi trên đó.

Cậu hơi ngạc nhiên với câu trả lời của JB và đi lại gần hơn để xem những bức ảnh khác .

" tất cả chổ ảnh này là do mình chụp được đấy... Tất cả đều cả ảnh của 3 chúng ta... Nhưng có rất nhiều ảnh của Yura " - JB mở cánh cửa tủ ra và trong đó có vô số ảnh của Yura từ lúc còn đi học cho đến vài tấm ảnh gần đây nhất và chúng được đóng khung rất cẩn thận không bám một hạt bụi nào khác hẳn với số ảnh bên ngoài.

" xem ra Cậu yêu Em ấy rất nhiều nhỉ ? "

" vì thế nên Amber Cậu ... " - đột nhiên JB quỳ xuống trước mặt Cậu khiến Cậu bối rối ..

" Cậu làm gì vậy JB ? "

" Làm ơn...mình biết Cậu không yêu Yura.. Cho nên làm ơn hãy để mình chăm sóc em ấy "

" mặc cho Em ấy đã có thai với mình ?? " - Cậu trợn tròn mắt với lời đề nghị từ JB.

" đứa bé...là con của mình " - JB cúi đầu xuống không dám nhìn Cậu.

" Gì cơ ??? Làm thế nào mà...?? " - Cậu há hốc mồm shock lần 2

" thật ra mình đã tốt nghiệp ngành hơn 1 năm rồi "

" Cậu đã làm gì ? " - Cậu ngồi bệch xuống đất lắng nghe JB nói

" 1 loại thuốc có thể giúp Cậu quên mọi thứ xảy ra trước đó vài tiếng "

[ LONGFIC ] - She Is My Wife [ KryBer ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ