" Em chắc là mình đã bỏ chúng vào đây rồi "
Tiếng Cậu vang vọng khắp cả căn phòng và luôn miệng nói rằng chắc chắn mình đã bỏ bộ bikini màu hường hiệu Victoria secret của Krystal vào vali và bay đến Hawaii nhưng khi đến nơi Cô cần bộ đấy để đi tắm biển thì tìm không thấy và sự tức giận trổi dậy Cô nói không có bộ đấy thì sẽ không đi biển cùng Cậu và Ten...thế là tên ngố ấy mất hơn cả tiếng chỉ để tìm bộ bikini.
" really !? " - Cô gấp quyển tiểu thuyết đang đọc lại và nhìn Cậu.
" thật ... mà " - Cậu cúi đầu ... nhưng thật ra thì Cậu không nhớ là mình có thực sự bỏ vào vali không nữa...có chúa mới biết được Cô đã dặn dò biết bao nhiêu là thứ mà Cậu thì chỉ bỏ vào những thứ mà Cậu nhớ thôi.
" vậy thì Em cứ từ từ mà ngồi tìm đi " - Cô đứng dậy và đi đến bế Ten đang ngồi trên giường lên - " Chị và Ten sẽ đi ăn chút gì đó trong lúc Em tìm thấy bộ đồ yêu thích của Chị " - Cô lườm nguýt trước khi bỏ đi và Cô cũng biết chắc là tên ngốc này quên không mang theo rồi.
- thở dài bất lực nhìn cả 2 bỏ đi Cậu nhìn ra cửa sổ khách sạn thì thấy cảnh biển trong xanh với những bóng cây tuyệt vời ... Tuần trăng mật dẫn theo Ten đã là quá thống khổ đối với Cậu chẳng lẽ lại còn bị cấm nhịn " ăn " nữa sao...thật không cam tâm mà ! Bỗng nhiên Cậu thấy quyển tạp chí áo tắm nằm trên kệ trong đầu liền nảy ra 1 sáng kiến.
" miễn màu hường là được thôi chứ gì " - Cậu nhếch mép đặt quyển tạp chí lại chổ cũ rồi vội gọi điện thoại đặt hàng.
Lăn qua lăn lại trên giường cũng hơn 30 phút mà chưa thấy Krystal về...Cậu nhăn nhó xỏ dép định đi tìm thì bỗng nhiên thấy nhân viên khách sạn đứng trước cửa phòng mình.
Đoạn này giao tiếp bằng tiếng Anh nhé :
" xin lỗi đã làm phiền nhưng Cô có phải là ms.Liu không ạ !? " - Cô ấy nói và ngượng ngùng nhìn Cậu.
" À...Là Tôi " - Cậu mỉm cười thân thiện.
" Cô có bưu phẩm ạ " - Cô gái ấy đưa hộp đồ cho Cậu rồi cúi đầu định đi nhưng...
" Cô gì ơi... "
" sao cơ ạ !? "
" Cô là người Hàn Quốc có phải không ? " - Cậu cười tươi và lại một lần nữa làm Cô ấy đỏ mặt vì thái độ thân thiện dễ mến của mình nhưng rồi ai đó đang im lặng bốc khói đứng từ xa quan sát hành động của Cậu.
" à vâng...Tôi đến từ Seoul "
" Tôi chỉ muốn nhờ Cô 1 chút nhưng đừng nghĩ xấu về Tôi...vấn đề là Tôi làm mất bộ đồ yêu thích của Vợ mình và hiện tại thì Tôi vừa đặt bộ khác nhưng không biết có vừa không...Cô ấy có vóc dáng khá là giống Cô nên Tôi muốn hỏi là Cô mặc size mấy vậy !? " - Cậu vừa nói vừa tỏ thái độ thả thính để cô nhân viên ấy thấy dễ chịu và trả lời mình nhưng Cậu đâu ngờ rằng...à ừm..
Krystal do nghe quá nhỏ nên liền đi lại gần hơn để nghe rõ nhưng những gì Cô nghe được là.... -.-
" số đo 3 vòng của Tôi là xx xx xx và Tôi nghĩ là size M là hợp rồi " - Cô ấy đáp vội rồi chạy đi...Cô ấy còn nghĩ là Cậu độc thân...thế quái nào đã có Vợ còn đi trưng bộ mặt dễ ghét ấy ra chứ...