Chap 13 (END)

4.4K 255 19
                                    

Lâu lắm rồi mới ngoi lên a~

Ta cảm thấy cái kết hơi bí một chút. Cuối cùng mới nghĩ ra được như vậy.

Sẽ ko hay lắm, mong mn đừng chê a!

~~~~~~~~~~~~~~

Tầng 99 tập đoàn Vương Thị

- Nhanh...a....nhanh...

- Ăn a~.........

Vương thỏ con cuộn người trên sofa, hai mắt mở to dán chặt vào màn hình ipad. Trên màn hình hiển thị hình ảnh mô phỏng nhân vật hoạt hình, nhân vật này đang bị quái vật truy đuổi, nhảy qua mọi chướng ngại vật để lấy kho báu. Vương thỏ con chơi mải mê tới nỗi Vương Tuấn Khải đứng ở sau lưng cũng không biết, miệng vẫn luôn hối thúc nhân vật

Vương Tuấn Khải bất mãn nhìn cái ipad lặng lẽ thở dài. Đường đường là một tổng tài bá suất, uy vũ lại ko bằng một cái ipad. Hắn có cảm giác mị lực của mình bị giảm xuống mức âm rồi a~ . Vương Tuấn Khải hắn ko can tâm, hắn cẩn thận cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai mẫn cảm, phả hơi thở nóng rực bên cổ thỏ nhỏ

- Bảo bối

- A.........

Vương Nguyên giật mình đánh rơi cả ipad, lông tơ trên cổ đều dựng đứng cả lên. Cậu quay đầu, định lên tiếng liền bị Vương Tuấn Khải dùng miệng ngăn lại, đầu lưỡi ra sức càn quét trong khoang miệng ấm nóng. Vương Nguyên vô lực phản kháng bị cuốn vào nụ hôn sâu, mãi đến khi cả người mềm nhũn ra vì thiếu dưỡng khí, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc mà dứt ra. Vương Nguyên xụi lơ trên ghế ra sức hớp lấy không khí, điều chỉnh hô hấp.

- Khải?

- Em xem anh còn ko bằng cái ipad

Vương Tuấn Khải ủy khuất ở cổ Vương Nguyên cọ cọ mấy cái. Vương Nguyên bật cười, dạo này luôn theo Khải đến công ty, ko chơi ipad còn có thể làm gì? Cậu cũng ko muốn làm ảnh hưởng đến Tuấn Khải

- Khải, em ko có.

- Bảo bối

Vương Tuấn Khải đột nhiên cất giọng trầm khàn như kìm nén gì đó

- Hửm?

- Chúng ta đi nước ngoài đi!

- Làm gì a???

- Dạo này anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút.

- Anh mệt thì liền nghỉ!

Vương Nguyên lo lắng nói, sau đó xoay người ôm lấy hắn. Đương nhiên bé thỏ nhỏ ko hề thấy nụ cười gian của sắc lang a~ . Vương Tuấn Khải thuận tay bế cậu len ngang hông đi vào phòng nghỉ

- Bảo bối, chúng ta vận động chút đi

- A.....

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì cả thân hình cao lớn đã đổ ập lên người cậu. Sau đó trong phòng, trên chiếc giường lớn xuất hiện cảnh xuân nóng bỏng cùng những tiếng rên kiều mị, mê hoặc lòng người.

**********

Thủ đô Paris, Pháp

- Khải khải anh xem, nơi này thực đẹp.

- Anh biết, em chạy chậm thôi coi chừng té.

Vương Nguyên chạy tới chạy lui, nơi này quả thật vô cùng đẹp. Cảnh sắc thật lãng mạn. Ko hổ danh là trung tâm nước Pháp. Gìơ phút này Vương tổng cao cao tại thượng đang ra sức đuổi theo tâm can bảo bối. Ko nghĩ tới em ấy chạy nhanh như vậy, chân dài như hắn mà phải đuổi đến toát mồ hôi. Những người xung quanh tuy ko hiểu tiếng Trung nhưng vẫn ko nhịn được tò mò mà ngoái lại nhìn cặp đôi kia. Một người nhỏ nhắn, khả ái, một người băng lãnh, cao lớn, trong mắt luôn toát ra vẻ ôn nhu thật khiến cho người ta ko khỏi ghen tị.

Vương thỏ con chạy đến khi mệt lử đành ngồi xuống thảm cỏ thở dốc. Vương Tuấn Khải lắc đầu cười sau đó đem khăn trong túi ra lau mồ hôi trên khuôn mặt ửng đỏ.

- Em xem ra nhiều mồ hôi như vậy. Làm anh thực lo!

- Em ko sao!!

Vương Nguyên bĩu môi sau đó nhào vào lòng Vương Tuấn Khải cọ cọ.

- Tiểu Khải, em rất thích.

- Bảo bối, đi theo anh.

Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo Vương Nguyên đứng dậy, chạy theo hắn. Vương thỏ con tuy ko biết gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo. Chỉ thấy khi chạy được một đoạn, Vương Tuấn Khải liền dừng lại.

- Bảo bối, em nhắm mắt lại một chút.

- Ưm...được!

Vương Tuấn Khải đột nhiên thả tay cậu ra sau đó liền đi đâu đó. Vương Nguyên tò mò muốn chết nhưng vẫn là ko mở mắt vì Tiểu Khải dặn phải nhắm mắt a~. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc

- Bảo bối, mở mắt a~

Vương Nguyên nghe lời mở mắt ra. Sau đó hai mắt tròn xoe nhìn Vương Tuấn Khải mọt thân âu phục đen đang quỳ gối trước mặt cậu trên tay cầm một cái hộp màu đỏ mà thứ đựng bên trong khiến cho mắt thỏ nhỏ nhòe đi

- Bảo bối, đồng ý làm vợ anh chứ.??

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai răng khểnh. Những người xung quanh xôn xao cười nói, có người còn đem cả điện thoại ra chụp. Vương Nguyên khóc, lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì người khác, khóc vì hạnh phúc. Vương thỏ con nhào vào lòng Vương Tuấn Khải, vòng tay ôm chặt lấy hắn

- Khải Khải, cảm ơn anh. Em yêu anh.

- Bảo bối ngoan, ko khóc, anh cũng yêu em.

Vương Tuấn Khải nhu tình hôn lên tóc cậu sau đó luồn nhẫn vào tay cậu. Hoàng hôn nơi này thật đẹp, thật khiến cho người ta ấm lòng.

Có ai từng nói với bạn, nếu được cầu hôn dưới chân tháp eiffel trong chiều hoàng hôn sẽ vĩnh viễn bên nhau ko rời hay chưa? Thủ đô Paris còn được mệnh danh là thủ đô của tình yêu, quả thật như vậy.

Một người như mùa hạ, một người như mùa thu nhưng lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân.

Tình yêu ko cần chú trọng vào lời nói, chỉ cần hiểu được sự cố gắng và hành động mà người ấy đem đến là đủ rồi.

~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~~~~

Dự là còn một phiên ngoại nữa sẽ toàn văn nha.

谢谢🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Short fic [KaiYuan - XiHong] Thỏ Tinh Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ