Anh đang ngồi soạn lại đống quần áo màu hường nam tánh của mình thì cậu mặt hầm hầm bước vào
-Yah... Kim SeokJin cái quần chip màu hồng trong tủ của em đâu ? Có phải anh đã lấy không ?
-Anh không có _Anh làm mặt ngơ ngác vô tội nhìn anh
-Vậy đây là cái gì ? _Cậu lấy một cái quần chip hồng ở trong đống đồ hường nam tánh của anh lên hỏi
-Kim NamJoon anh xin lỗi. Em biết vì anh thích màu hồng mà. Cái đó lại còn là của em nên anh mới lấy chứ bộ. Nhưng chỉ định mượn vài ngày thôi. Em đừng mắng anh cũng đừng giận anh. Anh thật xin lỗi mà _Nước mắt của anh như muốn rơi ra ngoài rồi kìa. Aizz... Trong thật thương tâm
-Em sẽ không mắng anh cũng sẽ không giận anh
-Thật sao ? _Anh mắt sáng rỡ rồi bay lại ôm cậu chặc cứng
-Nhưng anh nghĩ em sẽ tha cho anh dễ dàng vậy sao ? _Cậu mặt gian tà nhìn anh nhếch mày
-Ch...chứ em đị...định làm g...gì ? _Anh run rẩy buông cậu ra rồi lui về sau cho đến khi lưng chạm tường
-Em sẽ làm cho anh ngày mai không bước xuống giường được _Cậu vừa dứt lời bế anh lên đem lại giường rồi áp dưới thân mình
Và buổi tối hôm đó tôi chỉ toàn nghe "Urggg... Joonie Mạ..mạnh một xíu... Áhhhh... Mạ...mạnh quá rồi... Ah... Nh...nhẹ lại..." vậy thôi chứ tôi cũng chả biết họ làm gì trong phòng.