-Chắc mình phải nói sự thật cho Kookie biết quá...
Anh vẫn còn mặc bộ đồ đi làm trên người ở dưới ánh trăng sáng ngồi đó suy nghĩ rồi lẩm bẩm một mình
Cậu từ đâu đi đến gọi anh làm anh hoảng hốt
-Taehyungie...
-Ủa? Kookie em đến lúc nào thế?
Cậu bỏ ngoài tai lời anh rồi nói tiếp
-Anh làm gì buồn thế?
-À... Ừm...
Anh ấp úng không biết mình có nên nói hay không
-Không lẽ là em mà anh cũng không thèm chia sẻ chuyện buồn của mình hay sao ?
Cậu vờ giận dỗi quay lưng đối mặt với anh làm anh đành phải nói sự thật
-Kookie anh xin lỗi... Sinh nhật em mà anh không đủ tiền mua nhẫn tặng em như đã hứa
-Anh cầm lấy tay em đi
Anh đang cúi mặt xuống đất tỏ vẻ ăn năn bỗng cậu lên tiếng ra lệnh cho anh, anh liền làm theo
-Đưa tay em lên cao
Cậu lại kêu anh làm theo
Anh đưa tay cậu lên cao, còn mình thì tự duỗi thẳng ngón áp út của mình ra rồi cậu hỏi anh
-Anh có thấy gì không?
-Thấy gì?
Anh khó hiểu nhưng vẫn nhìn nơi tay của cậu
-Anh vừa tặng em chiếc nhẫn rất đẹp! Đó là món quà vô giá như tình yêu của chúng ta...
Nơi đó, nơi ngón áp út được duỗi ra của cậu ánh trăng vô tình làm thành một chiếc nhẫn cực xinh đẹp ngay trên tay cậu
Không vật chất vẫn có một tình yêu vững chắc đấy thôi...
_______________
-Fic nhàm quá rồi. Sorry bae ~ Sẽ không có lần sau. Hứa...!!!