Dưới những giọt mưa đang có thật nhiều người cố tìm chỗ trú. Những giọt mưa lất phất theo hướng gió mà rơi xuống
Chắc chắn các bạn thấy khung cảnh ấy thật đẹp, đúng không ? Nhưng tôi thấy nó thật buồn và thảm
Khung cảnh xinh đẹp đó đã từng đem đến cho tôi hạnh phúc. Và khung cảnh xinh đẹp đó cũng đã từng đem hạnh phúc của tôi rời khỏi tôi
Mưa. Những kí ức hạnh phúc lại ồ ạt ùa về bên tôi
Mưa. Những sự dằn vặt bản thân cũng quay về cạnh tôi
Mưa. Lại làm tôi nhớ đến cậu ấy nhiều hơn
__________Flash back_________
Mưa thật lớn. Tôi đang cố tìm chỗ trú mưa cho mình nhưng tất cả mọi chỗ trú mưa được đều đông kín người
Tôi đang loay hoay cố tìm thêm chỗ thì bỗng dưng chỗ tôi đứng lại không có mưa rơi xuống nữa. Hay là hết mưa rồi ? Không. Không thể nào trời vẫn mưa mà. Nhưng tại sao tôi lại không ướt ?
Nghĩ hoài không ra tôi đành ngước mặt lên nhìn thì bỗng thấy một ánh mắt ấm áp đang nhìn mình và mỉm cười
-Tôi thấy cậu trời mưa mà cứ đứng ngoài loay hoay thế này, hẳn là cậu không có chỗ trú nên định lại hỏi cậu có cần gì không. Chứ tôi không phải kẻ xấu, cậu đừng hiểu nhầm _Con người có ấm mắt ấm áp trước mặt tôi lên tiếng
-Ah ! Cảm ơn cậu
-Nhà cậu ở đâu ? Tôi sẽ đưa cậu về
-Nhà tôi ở phố X đường Y, chỗ tôi ở cách xa ở đây lắm nên chắc cậu không tiện đâu
-Nhà tôi cũng ở đấy cho nên cậu có thể đi cùng tôi mà. Xe tôi ở ngay kìa. Đi thôi
Cậu ấy nắm tay tôi lôi một mạch đến chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu ở bên kia đường
Vừa đi cậu ta vừa hỏi chuyện tôi rất nhiều nên tôi cũng cảm thấy bớt ngột ngạt
-Nhà cậu cũng gần nhà tôi sao ? Vậy là hàng xóm à ? Sao tôi không biết nhỉ ?
-Tôi vừa chuyển nhà đến từ hôm qua thôi nên cậu không biết tôi cũng phải. À mà tôi tên là Ngô Thế Huân cứ gọi tôi là Thế Huân, tôi học năm 3 ngày mai tôi sẽ chuyển đến trường Đại học S. Lúc nãy tôi vừa đi nộp đơn chuyển trường về thì bắt gặp cậu
-Tôi là Lộc Hàm tôi cũng học năm 3 tại trường Đại học S. Lúc nãy tôi đi học về định đón xe về nhà nhưng trời mưa lại không có chỗ trú may mà có cậu. Cảm ơn cậu
-À ra là vậy. Vậy chúng ta làm bạn đi. Cậu đi học không có xe riêng thì tôi cùng cậu đi cùng cậu về bằng xe tôi được không ?
-Như vậy thì tôi sẽ rất làm phiền cậu
-Không sao mà ! Mà cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi
Vừa nói cậu ta vừa lấy chiếc điện thoại từ túi quần của cậu ấy đưa cho tôi. Tôi bấm bấm vài cái rồi trả lại cho cậu ấy
-Xong rồi ! Tôi trả lại điện thoại cho cậu đây. Mà đến nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu nha
-Không sao ! Mà tôi sẽ đưa cậu đi học nhớ nhé. Bye