-Cậu tránh xa tôi ra ! Tôi là gay đó. Cậu ôm tôi như vậy sẽ không tốt. Cậu biết cảm giác của tôi đối với cậu mà
Cậu cố gắng vùng vẩy ra khỏi anh
-Đừng quấy ! Từ khi gặp em tôi cũng chẳng còn thẳng nữa. Mình quen nhau đi ! Tôi yêu em
Không có dấu hiệu chịu buông cậu ra ngược lại anh càng ôm chặt cậu hơn
-Tôi không phải là một thiếu gia như cậu. Tôi không giàu có như người khác. Tôi không xinh đẹp như người khác. Vậy thì làm sao để một thiếu gia như cậu để mắt tới ? Làm ơn đừng đùa giỡn với tôi như thế
Cậu ngừng làm loạn trong lòng anh, ánh mắt buồn cụp xuống
-Em còn thua người khác thứ gì nữa không ? _Anh buông lỏng cậu ra
Cậu thấy anh buông lỏng mình ra thì bỗng cảm thấy âm ỉ đau sau trong lòng ngực mặc dù biết thế nào cũng vậy
-Tôi còn thua người khác nhiều thứ lắm, cho nên cậu mau buông tôi ra
-Vậy thì tốt ! Vậy thì tôi sẽ chả sợ mất em
-Cậu ?
-Tôi yêu không vì địa vị gia đình em cũng chả vì nhan sắc của em, họ thấy em xấu xí cũng được miễn tôi thấy em xinh đẹp là được. Nếu em không phải là thiếu gia thì theo tôi về em sẽ được làm thiếu gia, như vậy em sẽ không còn lo là em không xứng với tôi nữa. Em đừng có mà kiếm cớ từ chối tôi, không phải em cũng thích tôi sao ? Với cả lúc đầu em đã bẻ cong tôi thì bây giờ em phải chịu trách nhiệm ! Tôi nói tôi yêu em là thật không nói dối đâu, tôi đẹp trai thế này không lẽ em không tin tưởng tôi ? ( = =" )
-Cậu...
-Em mau nói em đồng ý hay không thôi đừng nói thêm gì khác ! À mà em khỏi nói đi, dù em có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ đem em về thôi
Anh nói dứt câu thì nắm tay cậu lôi đi về phía chiếc xe sang trọng của mình
Người đằng sau nhìn vào chỗ hai bàn tay nắm chặc lấy nhau mà mỉm cười hạnh phúc