CHƯƠNG 2: Hũ vàng đừng bay đi mà!!

126 18 2
                                    


Thời tiết ngày càng chuyển lạnh, Kim Mân Thạc trở mình, kéo chăn che kín đầu.

Không khí ngày xưa thật mát mẻ trong lành nha. Đặc biệt dễ chịu!

Đáng được đem đi like ngàn cái!

Nghĩ quanh quẩn... Cũng đã được gần nửa tháng từ cái sự kiện liếm liếm màn hình an ủi kia.

Nhắc lại... Thật sự có chút 囧

Lão già thúi! Ta cầu ngươi vô sinh di truyền a!

"Chủ nhân a chủ nhân! Người mau dậy mau dậy nhanh lên!" Đầu Hồ Lô từ đâu đẩy cửa xông vào, nhào đến giường cật lực lay lắc, "Chủ nhân a chủ nhân! Có Ngô vương gia đến!"

"Ngô vương gia?" Kim Mân Thạc thò đầu nhỏ ra khỏi chăn, đáy mắt mờ mịt hỏi lại.

Đầu Hồ Lô gật gật.

...

Là thằng qué nào?

" Ngô vương gia là ai?" Gật cái gì mà gật? Căn bản là ta không phải ta! Tiểu tử thúi ngươi thì biết gì!! Tưởng gật đầu thì ta sẽ biết chắc?

Cho dù hắn là tình nhân thề non hẹn biển núi cạn sông mòn sầu tím thiệp hồng gì đó thì ta cũng không biết đâu.

Không phải là tình nhân thì cũng là bao nuôi đi...

Tình tiết máo chó hường quấc này... Ta đỡ không nổi 囧

"Ngô vương gia chính là người anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong hoa lê đái vũ công phu cao cường anh dũng bất phàm hào quang chói loá lãnh khốc ngận suất điên cuồng bá đạo khí phách!" Khen ngợi không ngừng nghỉ gì đó thật muốn đứt cả hơi. Chủ nhân à người mau nhớ lại đi nếu không con sẽ không được hắn thưởng bạc!

Kim Mân Thạc: ...

Kim tiểu thụ: ...

Kim mỹ nhân: ...

"Chủ nhân... Người nhất định không chịu nhớ sao?" Đầu Hồ Lô bắt đầu mếu máo, "Người cứ như thế thì Ngô vương gia sẽ không cho con bạc." Là bạc nén đó! Có thể mua được rất rất nhiều mạch nha đường.

"..." Rốt cục thì Hồ Lô thúi nhà ngươi vì ta hay vì bạc hả?

"Không cần nhiều lời a! Con dẫn người xuống gặp vương gia là được." Đầu Hồ Lô bị vẻ mặt của hắn làm cho nghẹn họng. Lằng nhằng như thế là sao đây? Thật muốn lập tức biến thành cao to trực tiếp một tay đem người giao ra, một tay nhận bạc.

"Khoan khoan khoan khoan khoan!" Kim Mân Thạc lập tức ngăn tiểu tử thúi đang chuẩn bị nhào tới lôi mình đi, "Ta... Hôm nay không muốn tiếp khách. Hẹn hắn hôm khác đi." Chứ cứ như thế mà đi thì làm sao đáng mặt mỹ nhân lạnh lùng như băng tuyết.

"Sao lại như thế, không phải chủ nhân luôn mong đợi Ngô vương gia đến thăm người hay sao?"

Tại sao ta lại phải đợi cái tên cao to đen hôi đó lại thăm chớ? Kiểu này mười trên chín phần là tình nhân thề hẹn ân ân ái ái hoặc bao nuôi ngày ngày cung phụng rồi đi.

"Hôm nay ta cảm thấy thân thể bất an, đầu đau sắp nứt làm hai mảnh. Bảo hắn hôm khác hãy đến, nếu không... Ta không thể hảo hảo dốc sức hầu hạ hắn." Ý vàng ý ngọc này phun ra ngoài miệng thật có chút đáng khinh.

[Fanfiction][SeMin] Vương gia! Nam sủng của người là thiên nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ