CHƯƠNG 3: khéo ra là mất trí nhớ thật...

120 15 3
                                    

Buổi xế chiều, ánh tà dương đỏ cam xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc cầu kì, ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn tinh tế tựa ngọc khắc đang trầm ngâm bên bệ cửa. Mái tóc đen dài xõa tùy ý như có như không phủ lên làn da sứ được chăm chút cẩn thận, cùng tấm chăn lụa trắng vừa bổ trợ vừa tương phản.

Y phóng tầm mắt qua cửa sổ, nhưng dường như trong đáy mắt sâu thăm thẳm như biển cả ấy lại thấp thoáng nét ưu tư, trống trải đến xót xa. Cả bóng người hắt xuống nền cẩm thạch, cùng nhánh liễu rũ tạo nên một bức họa hoàn mĩ. Cả người và không gian hòa vào thành một, thành ra khung cảnh diễm lệ mà không chói mắt, êm đềm tựa sơn thủy.

Đôi môi đỏ mọng trên gương mặt trái xoan bỗng chốc hơi run rẩy, định nói gì rồi lại thôi. Y khẽ đánh một tiếng thở dài, tâm rối loạn...

Đù mé chừng nào mới cho ăn cơm đây đã trễ lắm rồi đó!! Bụng lão gia bây giờ kêu có khi là to hơn cái chuông đình thành hoàng!!

Kim Mân Thạc bị bỏ đói đến sắp phát rồ, sốt ruột nhìn lão gánh bánh dạo ngoài đường đi ngang mà muốn rỏ hết dãi, tiểu tử thối đi lấy có mỗi một bộ xiêm y mà cứ như đi dạo tám vòng thiên hạ. Để chủ nhân ngươi trên người không mảnh vải ngồi co ro thế này, sống có trách nhiệm chút nào không hả!!

Ta muốn cắt lương ba năm!

Vừa đúng lúc Kim Mân Thạc hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời phòng, thì Đầu Hồ Lô cũng đẩy cửa vào, đầu đội một bộ xiêm y bằng gấm màu lục nhạt.

"Ngươi muốn đi thăm thú hết dòng họ tổ tiên chắc?" Tựa hồ như nếu chậm trễ thêm một khắc nào ta liền một thân lõa lồ chạy ra ngoài kiếm cơm ăn.

Thập phần phóng khoáng.

Đáng được đem lên câu vạn like.

Nguồn cơn cớ sự cũng vì con nhóc lắm mồm này, Kim Mân Thạc vừa nhớ lại, cảm xúc muốn đem người đi treo ngược trước cổng thành dâng lên ngùn ngụt.

"Chủ nhân chủ nhân, người phải mau chóng luyện lại kỹ năng đi a. Cầm, kì, thi, họa, rồi phóng sét câu dẫn, truyền lửa ái tình gì đó. Nghỉ ngơi lâu chắc chắn sẽ quên."

"..." Ta dù sao cũng chỉ là có chút nhan sắc, chứ có phải là biến dị tổ hợp đâu, con mắt chó nào của ngươi thấy ta phóng sét truyền lửa?

Cũng không phải là Power Puff girls

"Đại mẫu dặn, phải giám sát chủ nhân tập tành thành thục lại như cũ mới dẫn đi ăn tiệc. Nếu không thì ở nhà ăn cơm cùng cặn cá kho, dẫn đi mà không biết làm gì sẽ phi thường mất giá."

"..." Còn có thể tư bản hơn được nữa không?

Kim Mân Thạc bị đống đồ ăn được chế biến công phu cầu kì hấp dẫn, ra sức nhớ lại ký ức của thân xác này.

Nhưng mỗi lần nhớ lại, da đầu y như bị ngân châm chọc sâu đến tươm máu, đau đớn khôn tả. Tuy trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng Kim Mân Thạc một mực tự an ủi vì tí đau đớn này mà đem đổi một bàn đồ ăn dài có khi đến hai mươi mét thì tính ra rất có lời, thế là vẫn cố gắng nhắm mắt định thần, lục lọi từng ngày từng tháng. Mãi cho đến khi Đầu Hồ Lô thấy y sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đổ dài trên má mới vội chạy đến lay lay.

[Fanfiction][SeMin] Vương gia! Nam sủng của người là thiên nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ