---- VĂN ÁN ----
Cận Dân Thạch kiếp trước sống là một trạch nam lủi thủi một mình trong căn phòng trọ, mắt dán vào màn hình máy tính lạch cạch phản pháo lũ anti đầu đất ngu xuẩn dám bảo Lan Anh Tử Thiệu là tên độn dưa leo non vào quần lót.
Lũ ngu các người mới là thứ độn dưa non vào quần!
Liếm liếm màn hình an ủi...
Con mẹ nó màn hình hở mạch điện mới đau!!
...oanh oanh liệt liệt xuyên việt !
Kim Mân Thạc là tên tiểu quan vừa may mắn vừa xui xẻo.
Sinh ra hưởng được chút xinh đẹp mềm mại, khi mới được hai xuân suốt ngày bị gọi là nữ nhi, mẫu thân dịu hiền tưởng nhầm là dâu rốn chưa cắt hết, suýt nữa thì ngày này năm sau phải dâng ba bát cơm trắng cúng sâu con.
Lớn lên chỉ biết cầm kì thi hoạ, lại lười biếng không chịu thi cử. Bá phụ thấy y không múa kiếm đi quyền như lão đại, càng không chịu động tay kiếm tiền như lão nhị, chỉ biết suốt ngày thuỷ mạc đánh đàn, liền bị đem bán vào thanh lâu lấy chút bạc hưởng già.
Vào thanh lâu thì mỗi ngày đều tự do mà trổ tài cho người ta khen ngợi. Làm cao làm giá được ít lâu, một hôm cùng xú nô tì ra ngoài chợ liền bị chuỷ thủ phóng lạc đánh bốp vào đầu bất tỉnh mất trí nhớ, nhưng được nghỉ ngơi hẳn ba tháng.
Vừa hồi phục nói bừa hát bãi lại được người thương kẻ mến nhiều hơn hẳn, nhưng lắm tiền một chút lại bị mụ già béo giành bảy bảy hai lăm.
Vân vân mây mây.
Kim Mân Thạc kiếp này nghe tên thì cao cao tại thượng, nhưng thực chất cũng chỉ là cục đá lười biếng của kiếp trước. Tiền nhiều như nước bá chủ thiên hạ gì đó để sau đi.
"Ngô vương gia!! Mắt tiểu dân thật sự chỉ là cẩu nhãn! Mặt tiểu dân là cẩu diện!"
"Toàn thân ngươi chung quy cũng chính là một con tiểu cẩu."
"Đúng đúng! Cho nên xin vương gia đừng phí thời gian nhìn nữa... A không xin vương gia dừng bước... Này! Tên cẩu vương gia ngươi điếc sao?! A...~!"
CHAP 1
"Tiểu Thạc! Tiểu Thạc!? Gia nhân các ngươi mau đi lấy nước ấm!! Tiểu Thạc tỉnh rồi!!"
"Tiểu Thạc, tỉnh rồi sao!!"
Tiếng người ý ới cứ thi nhau ta một câu ngươi một câu liên tục không ngừng gọi Tiểu Thạc, Tiểu Thạc.
Cận Dân Thạch cảm giác đầu ong ong, mắt hé mở rồi lại muốn nhắm lại. Đừng gọi nữa lão tử đau đầu lắm...
"Tiểu Thạc nhắm mắt nữa rồi! Nương tử nàng mau gọi đại phu đến đây! Trong thanh lâu này chỉ còn mỗi thứ tiểu quan này là còn có thể kiếm chác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][SeMin] Vương gia! Nam sủng của người là thiên nhân!
FanficTác giả: Yu Xiao Thể loại: Fanfiction, hài, trọng sinh xuyên không, vương gia vô sỉ phúc hắc công tiểu quan ngạo kiều biệt nữu thụ, 1x1, HE Ngô Thế Huân x Kim Mân Thạc TIỂU VĂN ÁN: Tiểu Kim thuần tuý là một trạch nam vô hại bất ngờ cùng dàn PC cũ rí...