"Vương gia, người cười cái gì?" Tiểu thị đồng múp míp vừa chén sạch đĩa gà nướng mật ong từ trong góc đi ra, hai tay đầy dầu chà xát, miệng chu chu lên hỏi."...Không liên quan đến ngươi, mau tránh xa ta ra. Đừng có mà dây đầy người bổn vương gia." Quan huyện rởm xua tay vô cùng ghét bỏ. Ngươi thực sự là được đem vào cung huấn luyện gắt gao lễ nghi từ nhỏ gì đó hả? Mỡ dính muốn đầy cả mặt. Ngươi tưởng là đang bôi kem dưỡng da chắc?
Tiểu thị đồng cười hì hì, sau đó nhân lúc tên chủ đáng ghét vừa quay đi, lập tức chùi vào vạt áo hắn một quệt dài!
Ta chính là học cách biết trả thù muộn đó!!
"Ta đi nhà xí một lát." Quan huyện rởm bỗng bật ghế đứng dậy, "Ngươi ở đây ăn cho ngon, hồi cung rồi bổn vương gia cho người tha hồ vừa giặt y phục vừa đàm luận chính sự cùng Tú thẩm."
"..."
"Ngô vương gia, sao người lại tự mình đến nơi thấp kém này a? Mau hồi tiệc mau hồi tiệc, thiếp lập tức mang người đến hầu hạ người chu đáo." Ngô vương gia đúng là không hay gặp mặt những tên quan dưới huyện, nhưng chắc chắn có thể nhắm mắt đọc tên từng người của Hồng Nguyệt lâu.
Rất đáng được tuyên dương với danh hiệu Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
"Ta phải đi nhà xí. Mau dẫn đường cho ta." Lại bồi thêm bộ dạng giậm giậm chân tay giữ ứm ừm như kiểu 'ta sắp vỡ mất rồi.'
"Người đi thẳng là sẽ đến a."
Ngô vương gia chạy một mạch xuống đến tận gần cửa sau, mới dừng lại ngó quanh.
"Vị huynh đài này... Ngươi đi đâu vậy hả?" Một bàn tay chụp vai hắn từ phía sau. Ngô vương gia giật thót mình quay đầu lại nhìn.
Một thiếu niên tầm khoảng đương xuân, ngũ quan thanh tú, thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc đen nhánh được vấn cầu kì. Sắc đỏ hồng phớt trên gương mặt và hương Trúc Diệp Thanh thoang thoảng khiến hắn trong một chốc trống rỗng.
"Ta hỏi sao ngươi không trả lời hả? Không nghe ta nói gì à?" Thiếu niên nhướn một bên mày, cao giọng lặp lại. Vị huynh đài này... ăn mặc có vẻ sang trọng nhưng hình như bị nặng tai nga?
Gia môn bất hạnh...
Ngô vương gia một đường hít khí lạnh. Vẻ mặt đồng cảm này là có ý gì!!!
"Ta... Chỉ là muốn tìm nhà xí!!"
"Thế thì tốt!" Thiếu niên mặt hồng nghe xong liền cao hứng đập ba ba thật mạnh vào vai hắn, "Kim công tử ta chính là cùng chí hướng với đại huynh a!"
Kim công tử Kim Mân Thạc... Ngô vương gia có chút khó thở. Kim Mân Thạc chính là mục tiêu mà ai ai cũng muốn được sở hữu.
Thứ ấy, nó đang chảy trong từng mạch máu y, ngày qua ngày càng thêm cuồng dã. Kim Mân Thạc, là một báu vật mà cả thiên hạ đều rắp tâm tranh đoạt. Ngô vương gia một khắc một giây càng bị ý nghĩ của mình lấn áp đến cứng nhắc.
"Thế a..." Kim Mân Thạc lờ mờ thấy được vị huynh đài cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt đây đang phân vân sợ hãi, liền bĩu môi một cái, trực tiếp choàng vai dắt đi nhà xí, "Nếu huynh không biết đường ta sẽ dẫn huynh đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][SeMin] Vương gia! Nam sủng của người là thiên nhân!
FanficTác giả: Yu Xiao Thể loại: Fanfiction, hài, trọng sinh xuyên không, vương gia vô sỉ phúc hắc công tiểu quan ngạo kiều biệt nữu thụ, 1x1, HE Ngô Thế Huân x Kim Mân Thạc TIỂU VĂN ÁN: Tiểu Kim thuần tuý là một trạch nam vô hại bất ngờ cùng dàn PC cũ rí...