Chương 546 huyền cơ
Mọi người một đường chạy tới Kim gia lão trạch, đi tới nửa đường, chợt nghe có tiếng hét thảm.
Triển Chiêu cảm thấy giọng này có chút quen tai, Bạch Ngọc Đường cũng thấy hình như có quen biết.
Chờ mọi người tìm được nơi phát ra thanh âm, thì thấy ở giữa đường, một phu canh té ngồi ở đó, há hốc miệng như bị kinh hoàng ghê lắm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nhìn phu canh kia thì đều muốn bật cười, đây chính là lão Đàm mà ngày trước bị "hồn ma" Kim gia tôn tức phụ nhi hù cho sợ chết khiếp, nếu nói đến người kém may mắn nhất ở Khai Phong, trừ Bàng Dục ra thì chính là hắn đi.
Lão đầu lúc này trạng thái so với tiểu Hầu gia càng không xong, chỉ vào phía trước lắp bắp, "Kim. . . Kim thiếu gia!"
Triển Chiêu lưu lại hai nha dịch chiếu cố hắn, rất nhanh chạy về Kim gia lão trạch.
Mà lúc này, trước cửa Kim gia lão trạch đang có quan sai canh gác, đêm nay đến phiên trực của Tào Lan.
Đại khái cũng vì buồn chán, các tiểu binh ngồi tụm lại, đốt đèn lồng kể chuyện ma, xung quanh gió hiu hiu thổi rất hợp không khí.
Tào Lan bất đắc dĩ nhìn đám thanh niên, lắc đầu, đi bộ ra ngoài, duỗi thắt lưng cho đỡ mỏi.
Lúc hắn đang ngửa mặt duỗi người thì thấy một nhân ảnh đi vào tường vây đã bị dỡ bỏ của Kim gia lão trạch, tiến vào tòa nhà.
Tào Lan đang giơ cánh tay thì sững sờ tại chỗ. . . Thân ảnh ấy nhìn như một thanh niên, bất quá khiến hắn chú ý là y phục trên người, hơn nửa đêm dĩ nhiên có người mặc áo liệm đi tới đi lui?
Hắn đang muốn gọi người tới kiểm tra, thì cảm giác vai bị người vỗ một cái.
Tào Lan giật mình, quay lại đang tính chửi thì liếc mắt thấy được quan bào màu đỏ, "Triển Đại nhân?"
"Có thấy ai khả nghi không?" Triển Chiêu hỏi.
Tào Lan hơi sửng sốt, lập tức chỉ tay vào gian nhà, "Vừa rồi hình như thấy một. . ."
Tào Lan còn chưa dứt lời, trước mắt sưu sưu hai tiếng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã không thấy đâu.
Tào Lan không hiểu ra sao, lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh cũng lên đây, còn chưa nói một câu nào, chợt nghe từ bên trong Kim gia lão trạch truyền đến tiếng hét thảm.
Binh lính trong quan trướng đều chạy ra, mấy người đang tham gia kể chuyện ma đều sợ đến mức thiếu chút nữa nước tiểu quần.
Âu Dương nhíu mày, "Trong nhà có người?"
Tào Lan nhìn lướt qua, thấy các binh sĩ đều có mặt, nhân mã tuần tra cũng vừa trở về, thì lắc đầu, song song đó hoang mang, "Mà làm sao có người đi vào đó được?" Vừa nói hắn vừa híp mắt, ngửa mặt nhìn tòa nhà, nhìn một hồi, Tào Lan há to miệng, nhìn chằm chằm lên nóc nhà cao cao, "Ta hoa mắt đúng không . . ."
Âu Dương cũng nhìn thoáng qua, nhíu mày.
Phía sau, Triệu Phổ mang theo Công Tôn tới nhịn không được huýt sáo một cái, "Hơn nửa đêm rồi nha, cái này cũng quá kích thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
long đồ án 17
RandomLONG ĐỒ ÁN QUYỂN 17 KIM GIA LÃO TRẠCH Tác giả: Nhĩ Nhã (chưa có sự cho phép của chủ nhà, tất cả chỉ vì phục vụ bản thân) https://thienanh188.wordpress.com/da-hoan/long-do-an-17-kim-gia-lao-trach/