Chương 522 vật mất trộm
Trong Khai Phong phủ, Công Tôn ôm nhi tử mập mạp mới vừa ngủ, chợt nghe có tiếng đập cửa khe khẽ.
Công Tôn nhét vào Tiểu Tứ Tử vào chăn, cẩn thận đứng dậy, phủ thêm ngoại bào xuất môn.
Nhìn thấy Vương Triều Mã Hán đứng ở cửa, Mã Hán nhỏ giọng nói với Công Tôn, "Tiên sinh, có án mạng, Triển Đại nhân nói cần ngươi đi khám nghiệm tử thi, còn nói người chết ngươi có quen."
"Cái gì!" Công Tôn cả kinh, vội vàng đi vào mặc y phục, xách hòm thuốc, theo Vương Triều Mã Hán ra cửa.
Ngồi mã xa tới chân núi Tây Sơn thì thấy Hoàng thành quân đã bao vây núi, Âu Dương Thiếu Chinh đang ngồi trên một tấm bia đá ở sườn núi mà ngáp.
Công Tôn đi tới trước mặt hắn, "Xảy ra chuyện gì?"
"Đều tà môn." Âu Dương chống cằm lắc đầu, "Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ở trong nhà đó."
Công Tôn cau mày, nhìn thấy thống lĩnh Tào Lan đang đứng bên ngoài chỗ tường bị sập ngoắc mình.
Công Tôn vội vã lên núi, Vương Triều Mã Hán đỡ hắn bay qua tường vây, bên trong nhà đã đốt không ít đèn lồng, Trương Long Triệu Hổ mang theo vài nha dịch đang khắp nơi kiểm tra, thấy Công Tôn tới, liền dẫn hắn đi qua tiền thính, tới phía sau bình phong.
Lúc này trước tấm bình phong có treo hai cái đèn lồng, chiếu phân nửa khoảng sân sáng như ban ngày.
Dù vậy, phía sau bình phong vẫn có treo một thi thể, dị thường đáng sợ.
Công Tôn vừa nhìn liền cau mày, "Là ai hạ thủ a?"
Đồng dạng, bởi khuôn mặt biến dạng của thi thể, Công Tôn trong chốc lát cũng không nhận ra là ai, có thể thấy được cũng không phải người đặc biệt thân quen, liền hỏi Triển Chiêu đứng ở một bên, "Đây là ai a?"
Triển Chiêu đưa cây quạt cho Công Tôn.
Công Tôn mở ra xem, sửng sốt.
Trên Cây quạt, là một chữ viết tay, chữ viết thanh tuấn phiêu dật, lạc khoản thanh thanh sở sở — Công Tôn sách.
Công Tôn nhận ra cây quạt này, mặt quạt do tự tay mình viết a.
Người Khai Phong phủ xin chữ của Công Tôn không nhiều lắm, cũng không phải bởi vì chữ Công Tôn không đẹp mà ngược lại, chữ hắn đẹp chói mắt, chỉ là . . Công Tôn tiên sinh là lang trung, mỗi ngày phải viết không biết bao nhiêu đơn thuốc, bởi vậy có được chữ hắn quá dễ, chỉ cần tìm hắn xem bệnh là được, một hiệu thuốc bắc đều có cả tá, ai muốn thì tới xin là có.
Mặt quạt này là Công Tôn viết cho một ông lão, ông lão đó là một dược nông, Công Tôn bình thường mua thuốc của lão, con người rất thành thật. Có một ngày, lão đột nhiên chạy tới, cầm một mặt quạt trắng, nhờ Công Tôn đề thủ, tốt nhất là có thể để lại lạc khoản.
Công Tôn có chút khó hiểu, lão nhân này thấy thế nào cũng không giống người chơi quạt, nhưng Công Tôn không hỏi nhiều, vẫn giúp lão đầu viết.
Lão đầu thiên ân vạn tạ rời đi, qua vài ngày, Thiên Tôn đột nhiên chạy tới hỏi Công Tôn, có phải đã đề tự lên quạt còn ghi lạc khoản cho Tạ Ý Đình chủ của Tạ Ý họa quán không, hắn đang nơi nơi khoe rằng ngươi với hắn có giao tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
long đồ án 17
AléatoireLONG ĐỒ ÁN QUYỂN 17 KIM GIA LÃO TRẠCH Tác giả: Nhĩ Nhã (chưa có sự cho phép của chủ nhà, tất cả chỉ vì phục vụ bản thân) https://thienanh188.wordpress.com/da-hoan/long-do-an-17-kim-gia-lao-trach/