Trước mặt là một kiến trúc vô cùng đồ sộ, Miểu có chút khẩn trương, cảm thấy có chút sợ hãi, "Miểu, Diễm để quên hồ sơ ở nhà, con đem tới cho nó đi, bác Trương sẽ chở con đến trường học của nó, nhớ rõ phải về chung với Diễm nga!", bên tai vẫn truyền đến những lời dặn của mẹ, cậu biết chỉ cần nghe theo, chính là...
Vừa sinh ra, cậu liền được gia đình chiếu cố nên có chút sợ hãi rụt rè, mãi cho đến khi Diễm được sinh ra, một tiểu hài tử kém cậu 2 tuổi chính là đệ đệ của cậu, hắn học theo mọi người gọi cậu là Miểu mà không phải anh hai, mặc kệ mọi người chung quanh khuyên bảo như thế nào, hắn vẫn luôn cố chấp không thay đổi, mãi về sau cậu nói không sao, sự tình lúc đó mới được giải quyết. Kỳ thật chính cậu không hiểu vì sao lại như vậy, chính là bọn họ đối với cậu tốt lắm, cậu thực sự sợ hãi, thực sự sợ sẽ mất đi bọn họ, cho nên tới bây giờ cậu vẫn luôn ở nhà học tập, mà Diễm lại đến trường mà học.
Cậu rất ít ra khỏi nhà, ba ba cùng mẹ biết cậu sợ người lạ cũng không vì vậy mà chán ghét cậu, mẹ còn an ủi cậu: "Ở nhà cũng tốt, có thể ở nhà cùng mẹ a." Ba ba mướn thầy giáo riêng đến nhà dạy cho cậu, Diễm vẫn giống như trước đối với cậu thật ôn nhu, hết thảy đều làm cho cậu thật cảm kích.
Chính là, cậu hiện tại không hiểu vì sao lại nhờ cậu đi làm việc này?
Diễm so với cậu nhỏ hơn hai tuổi, chính là một chút cũng nhìn không ra hắn nhỏ hơn cậu, từ nhỏ đã tập võ rèn luyện thân nên có một cơ thể rắn chắc, một chút cũng không có sẹo lòi đáng nói, thân thể rất khỏe mạnh. Trái lại, từ nhỏ đến lớn cậu không ngừng đau ốm, thân thể vẫn suy yếu như vậy, mỗi lần Diễm tập võ rèn luyện thân thể thì cậu lại nằm trên giường, đáng giận hơn chính là cậu phải chống cự với ốm đau.
Nhìn chằm chằm vào hồ sơ trong tay, cậu thật không hiểu lắm, chỉ nghe mụ mụ nói nhất định phải đưa đến tận tay của Diễm, chính là theo cậu biết, Diễm có trí nhớ kinh người, chỉ số thông minh cao đến dọa người, hắn rất sớm vượt qua người anh này, mỗi khi có cái gì không hiểu không phải anh trai này dạy hắn mà ngược lại chính là Diễm dạy cho cậu, huống chi Diễm không có khả năng có cái gì không hiểu đi? Hắn sẽ không quên mang đồ vật này nọ, chính là. . . Miểu lắc lắc đầu, thầm mắng mình một tiếng, như thế nào lại hoài nghi mẹ? Có thể là Diễm nhất thời để quên, có thể.
"Miểu, là mẹ, tìm được Diễm chưa?"
"Mẹ ... con còn chưa tìm được, con ... con không biết làm sao để tìm được hắn, trường học của Diễm thoạt nhìn thật lớn."
"..." Có thể tưởng tượng được mụ mụ đầu bên kia điện thoại biểu tình kinh ngạc như thế nào, Miểu có chút khổ sở mà hạ mắt.
"Mẹ, thực xin lỗi, con..."
"Miểu, con có thể gọi điện thoại di động cho Diễm, mẹ không phải cho con số của Diễm rồi sao? Gọi cho nó, nói nó đến đón con! Nhớ kỹ nga, không cần nói xin lỗi, con vừa rồi không làm sai chuyện gì."
"Dạ." Miểu cảm động hốc mắt đều phiến đỏ, bọn họ vĩnh viễn đối với cậu bao dung như vậy.
"Miểu, nhớ rõ phải cùng với Diễm trở về nga!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Hỏa Diễm Tình Triền - Lăng Tử Minh
RomansaThể Loại: Ấm áp, bá đạo công, 1x1, HE, hiện đại, công sủng thụ Tình Trạng: đã hoàn