Chương 21 Edit: Thanh Thạch Đêm đó, Lâm Dĩ Hiên thu dọn một gian phòng ở ngay sát vách phòng ngủ. Lê Diệu Nam tỏ vẻ rất sung sướng, cho là một phen chân tình thiết ý của mình cảm động Lâm Dĩ Hiên nên mới tính toán bắt tay giảng hoà. Không cần tiếp tục ngủ nhuyễn tháp, lại có thể độc chiếm giường lớn, Lê Diệu Nam đột nhiên cảm thấy Lâm Dĩ Hiên kỳ thật cũng không khó ở chung như vậy. Nhưng mà, tâm tình tốt cũng không duy trì được bao lâu. Sáng sớm hôm sau, Lê Diệu Nam thật sự kéo dài thời gian rèn luyện lên một canh giờ. Ra một thân mồ hôi, vừa mới tắm xong, tóc vẫn ướt sũng, Lê Diệu Nam định dùng điểm tâm xong liền đi tìm Hữu Tín huynh bàn chuyện quá kế, làm càng sớm càng tốt, ai biết có vài người không đợi kịp. Lê Diệu Nam còn chưa ra cửa, Mã Ngọc Liên đã phái một lão ma ma tới, vênh váo bước vào Cảnh Lan viện, cằm ngẩng cao, chỉ thiếu mỗi lỗ mũi hướng lên trời, nói một tràng vô nghĩa, vừa chỉ trích hắn bất hiếu vừa nói tân phu lang không quy củ, nói tóm lại chính là muốn bọn họ đi thỉnh an. Được rồi, Mã Ngọc Liên quả thật chiếm lý, qua ba ngày tân hôn, phu thê đi thỉnh an phụ mẫu là quy củ, trừ phi trưởng bối nói rõ không cần, nếu không bọn họ không đi thỉnh an thì là bất hiếu. Lê Diệu Nam đối với chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Dĩ Hiên đã hồi môn, người Lê gia nhịn được mới là lạ, nhưng hắn thật không ngờ những người đó sẽ vội vàng như vậy. Hôm qua hồi môn, hôm nay đã bắt đầu đập phá, bản thân hắn thì không hề gì, hắn chỉ lo cho Lâm Dĩ Hiên, trưởng bối thường thích lập quy củ cho tức phụ, Mã Ngọc Liên nếu thay đổi nhiều biện pháp gây sức ép, hắn sợ Lâm Dĩ Hiên không chịu được. Dù sao, trưởng bối lập quy củ cho tức phụ, bất luận kẻ nào cũng không nói được một chữ sai. Hai người cùng đi vào chính viện, bọn họ một người chi lan ngọc thụ, một người thanh nhã như liên, nhìn qua thật đúng là một đôi bích nhân. Bên người Mã Ngọc Liên tỳ nữ vờn quanh, dưới gối một đôi nữ nhi hầu hạ, chính viện thật náo nhiệt. "Thỉnh an phu nhân." "Thỉnh an phu nhân." Hai người quy củ hành lễ. Mã Ngọc Liên cười nói: "Mau đứng lên đi, hôm qua hồi môn có thuận lợi không? Các ngươi nha, trở lại cũng không biết nói một tiếng, mệt đến phụ mẫu quan tâm." "Hài nhi thấy sắc trời đã tối, không dám làm phiền phụ mẫu, thỉnh phu nhân trách phạt." "Nói cái gì trách phạt với không trách phạt, đứa nhỏ này đúng là đa lễ." Lê Diệu Nam bĩu môi, nếu hắn không nhận sai trước, ai biết Mã Ngọc Liên sẽ nói hươu nói vượn cái gì. Chỉ là tối hôm qua trở về không đi chính viện bẩm báo cũng thành hắn sai, mệt đến phụ mẫu quan tâm. Vô nghĩa, Mã Ngọc Liên gặp quỷ mới quan tâm hắn. "Nhị ca ca khoẻ, nhị ca phu khoẻ." Lê Thục Vân khéo léo cười phúc hậu. Lê Thục Trân hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Lê Diệu Nam, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dĩ Hiên: "Nhị ca phu, ngọc Phật ngươi đưa ta thật là dễ nhìn, còn có đồ chơi mới lạ nào khác không?" Lâm Dĩ Hiên nhíu mày, người nhà này thật sự rất không quy củ, nữ tử chưa xuất giá sao có thể đòi đồ vật của người khác như vậy, thản nhiên nói: "Sợ là khiến muội muội thất vọng rồi." Lê Thục Trân không nể mặt, rất không cao hứng xoay người. Mã Ngọc Liên quở trách: "Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện, nhị ca phu của ngươi cũng không phải người keo kiệt, đùa ngươi thôi." Trong lòng Lê Diệu Nam nhảy dựng lên, cái gì gọi là đùa ngươi thôi, không keo kiệt thế nào mới tính là hào phóng, cái đó và cướp đoạt có khác gì nhau. Lâm Dĩ Hiên nói: "Phu nhân thứ lỗi, bởi vì ta là song nhi, đồ vật nữ tử dùng ta quả thật không có." Mã Ngọc Liên không biết nói gì, vô luận thị có tin hay không, Lâm Dĩ Hiên nói hợp tình hợp lý, thị không phản bác nổi. Không làm gì được Lâm Dĩ Hiên, Mã Ngọc Liên cũng sốt ruột, nụ cười trên mặt phai nhạt một chút: "Lão phu nhân sợ là đang sốt ruột chờ, chúng ta đi thỉnh an người. Các ngươi cũng thật là, thành thân còn không hiểu chuyện, không biết chủ động đi thỉnh an trưởng bối, còn cần ta phái người đi thỉnh." Lê Diệu Nam tỏ vẻ sợ hãi, vội vàng xin lỗi: "Phu nhân đừng nói vậy, hài nhi xấu hổ vô cùng, sớm biết như thế, hài nhi nhất định sẽ không coi lời mấy ngày trước là thật, tưởng là phu nhân hiền từ, có lòng để ta cùng phu lang thân mật cho nên mới miễn thỉnh an." Mã Ngọc Liên sớm biết miệng lưỡi hắn bén nhọn, bị hắn nói chặn cũng không để trong lòng, tự động xem nhẹ chuyện mấy ngày trước chính là thị và lão phu nhân làm chủ, bảo hai người không cần thỉnh an, khoát tay nói: "Đi đi!" Đoàn người đi đến Ngọc Minh đường, thỉnh an lão phu nhân xong, Mã Ngọc Liên liền cho Lê Diệu Nam đi xuống trước, chỉ để lại Lâm Dĩ Hiên, nói là muốn lập quy củ cho tức phụ. Chỉ cần gây sức ép doạ sợ Lâm Dĩ Hiên, xem y còn dám hoành hành hay không, lấy đồ cưới của y còn không phải dễ như trở bàn tay. Lê Diệu Nam có chút lo lắng, thân thiết mà nhìn Lâm Dĩ Hiên một cái. Chỉ thấy Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc, không đồng ý mà nhìn Mã Ngọc Liên, nhẹ nhàng nói một câu liền khiến đám người xung quanh kinh ngạc: "Phu nhân nói cẩn thận, ta là song nhi, sao có thể ở cùng một phòng với phu nhân, ở thời ngũ đại liệt hầu* này, ta cũng không muốn mất thanh danh." (*Ngũ đại liệt hầu: Ngũ Đại Thập Quốc (907-979) là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi triều Đường diệt vong, kéo dài đến khi triều Tống thống nhất Trung Quốc bản thổ. Thời kỳ này phân thành Ngũ Đại (907-960) cùng Thập Quốc (907-979). Về bản chất, Ngũ Đại Thập Quốc là sự tiếp nối của tình trạng phiên trấn cát cứ dưới triều Đường và tình hình chính trị hậu kỳ của triều Đường. Sau khi triều Đường diệt vong, phiên trấn các nơi tự lập quốc, trong đó tại khu vực Hoa Bắc, các quốc gia phiên trấn lực mạnh được gọi là Ngũ Đại, trong đó có các chính quyền do tộc Sa Đà kiến lập.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN QUA NHÀ CÓ TIỂU PHU LANG
RomanceTên gốc: xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang Tác giả: Dạ Du Thể loại: đam mỹ, xuyên không, trùng sinh, cổ đại, trạch đấu, 1x1, HE Nguồn sưu tầm:Thanh thạch Tình trạng bản gốc: Hoàn 130 chương + 9 ngoại truyện Giới thiệu: Lê Diệu Nam chưa từng...